hwang hyunjin năm tuổi, rất thích vẽ tranh và đặc biệt yêu biển
hwang hyunjin bảy tuổi, rất thích vẽ tranh và đặc biệt ghét biển
"sau này, hwang hyunjin, không được kén ăn nữa, mùa đông đừng quên quàng khăn. hãy ăn nhiều và lớn lên thật khoẻ mạnh. hãy dũng cảm giữ gìn những gì con yêu thương, hãy ôm lấy nó thật chắc, như cách bố đã ôm lấy mẹ và con vậy"
"mẹ mong em có cho mình những người bạn tốt xung quanh em. không cần nhiều đâu, mẹ mong bé con của mẹ sẽ được bên cạnh người con thật sự tin tưởng, người sẽ sưởi ấm trái tim em thay mẹ và cả bố nữa.."
"mẹ xin lỗi nhiều lắm hyunjin à"
"bố mẹ xin lỗi hyunjin rất nhiều"
"bột phải sống thật tốt nhớ chưa con"
"phải sống thật tốt.."
"bột..."
đó là những gì ít ỏi đọng lại, những mảnh kí ức rời rạc cuối cùng về bố và mẹ còn nằm sâu mãi trong tâm trí của hyunjin sau khi tận mắt chứng kiến gia đình duy nhất của mình bị cuốn đi bởi đêm đen mù mịt và cơn lốc biển tàn nhẫn hôm ấy.
những ngày sau đó của hyunjin chỉ chìm trong u tối và tang thương, khi mà giờ trên đời chỉ còn một mình cậu, khi những liên kết dường như chắc chắn nhất của cậu với cuộc đời là bố mẹ đều đã tan biến.
nhưng
cuộc đời tiếp theo của hyunjin không phải ở cô nhi viện, hyunjin đã được nhận nuôi bởi hai người phụ nữ. họ đều là bạn thân của bố mẹ cậu. hyunjin biết họ từ khi còn nhỏ và có ấn tượng rất đặc biệt, hyunjin gọi họ là dì. dì minyoung và dì nari.
hyunjin gầy đi trông thấy sau hai ngày diễn ra lễ tang, vẫn gục đầu im lặng trước di ảnh bố mẹ không muốn rời. chỉ uống nước, không ăn và không ngủ, hyunjin cũng không còn khóc được nữa rồi, nước mắt chua chát đã nuốt ngược vào tim. hai bọng mắt sưng lên rõ, sắc mặt phờ phạc sau chấn thương tâm lý nặng nề đã xoá đi nét hạnh phúc thuần khiết vốn có của một đứa trẻ bảy tuổi.
hai ngày qua minyoung và nari tất nhiên đã ở đây. người đến viếng có phần thưa thớt vì hyunjin còn rất ít họ hàng. một lí do khác, họ lo sợ phải mang rắc rối về nhà. rắc rối ở đây với họ chính là đứa trẻ tội nghiệp kia. chẳng những không đủ điều kiện tốt, quan trọng là họ cũng không thiết tha đứa trẻ này. chỉ vì họ nghĩ đến hyunjin như một thứ gánh nặng xui xẻo, không ai trong số họ đủ tình cảm và yêu thương đến nỗi sẽ nhận hyunjin về nuôi như con của mình.
minyoung và nari, họ hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngồi trước di ảnh bố mẹ không rời, minyoung nói rất nhẹ nhàng:
"nhìn hyunjin kìa.. chị nghĩ chị thật sự không thể bỏ mặc đứa trẻ này, sẽ dằn vặt chết mất"
quay sang nari đang trầm tư bên cạnh, không thấy cô đáp, minyoung lại hỏi:
"em hiểu ý chị chứ?"
"nhưng nhà mình đã có tới bảy đứa bé, chị không sợ..."
minyoung biết rằng nari chần chờ và lo lắng những gì. nhưng minyoung chắc chắn không chỉ nhất thời mà đưa ra suy nghĩ như thế chỉ vì mủi lòng thương hại hyunjin. để thuyết phục nari trước, minyoung kiên định:
"sợ gì chứ, mình có tiền, có thời gian và cả tình yêu nữa, quá đủ và hoàn hảo rồi"
"tin chị, chúng ta sẽ chỉ hối hận khi bỏ rơi đứa bé và mặc kệ cuộc đời nó sau này sẽ bắt đầu lại ở cô nhi viện."
có hai điều nari biết rõ nhất về minyoung.
một, con mắt nhìn người của minyoung rất tốt. và khi đã có tình cảm với ai đó, minyoung chắc chắn sẽ yêu thương, ở bên cạnh và có trách nhiệm với họ.
hai, lee minyoung khi đã quyết định, muốn di chuyển cả ngọn núi cũng không phải không thể. (ít nhất là chị ấy sẽ cố hết sức)
nhìn bóng lưng hyunjin cô độc trước mặt, cả hai im lặng một lúc rồi cùng đồng ý, trong lòng đã sẵn sàng chuẩn bị một chỗ trống nữa để đứa trẻ này bước vào cuộc sống lẫn trái tim của mình.
từ cửa phòng, hai người cẩn thận cởi giày và đến ngồi cạnh hyunjin khi người tới viếng đã về gần hết. đã là nửa đêm.
quan sát đứa bé ở khoảng cách gần, nari vội quay mặt đi, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi, khoé mắt đột nhiên rất cay. minyoung nhìn hyunjin gầy guộc mà không khỏi xót xa, cứ như thế mà rưng rưng ôm lấy hyunjin bé nhỏ vào lòng.
hyunjin bất ngờ mở mắt trong cái ôm ấy.
ấm quá.
nước mắt như không muốn nén ngược vào tim nữa, hyunjin giờ mới oà lên nức nở trong hơi ấm từ lâu đã không còn cảm nhận được. nari vội đưa vạt áo lên lau mắt rồi đến bên cạnh xoa đầu hyunjin nhẹ nhàng, muốn xoa dịu đi nỗi đau như đang quặn thắt trái tim bé nhỏ kia.
giây phút đó minyoung và nari biết đứa trẻ này cần họ, cần được chăm sóc và bảo vệ thật tốt. họ biết, họ muốn được là người rẽ lối cho cuộc đời của hyunjin, sẽ cố gắng mang đến cho hyunjin những gì xứng đáng nhất.
--------
annyong các bé~ mình type những dòng này lúc 3h10 sáng. đây chắc sẽ là chiếc short fic (hoặc long mình cũng k biết 😇) đầu tiên của mình, mình có draft mấy chiếc oneshot ở fic bên kia nữa. định up tiếp oneshot mà idea fic này tự nhiên trôi chảy trong đầu mình quá không viết không được mà (T_T)
mình đã tìm tòi và nghiên cứu khá nhiều (mình thấy dị =)))) để mạch truyện hợp lí nhất có thể. nên mong đứa con nhỏ này sẽ được mọi người yêu thương 💞 mình rất thích đọc cmt ý nên nếu ai có ghé qua fic thì chào mình với hoặc nói chuyện trời ơi đất hỡi gì cũng dc hếtttttt.
mình đu hai cháu có một mình thôi nên rảnh cái tự viết fic tự đọc theo ý mình =))) cũng muốn cải thiện văn chương nữa vì là sở thích từ bé tới giờ nên up lên cũng là để học hỏi và phát triển hehe 💪🏼
btw sẽ không có SE đâu vì để hai cháu đau khổ là mình k chịu dc 🫵🏻 tổn thương thế này thì phải bù đắp thật nhiều thoai. cảm ơn pai đã đọc đến đây và iu rất nhìuuuuuuuu 🌹🍓 tặng hoa hồng và dâu tây nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; bittersweet
Fanfictionbittersweet (adj): tasting both bitter and sweet nhưng author không uống được cà phê đắng, author is sweettoothed. vì author còn vụng về và nhiều thiếu xót, mọi đóng góp xin được đón nhận ạ ^^ (nặng lời thì ko)