một đứa trẻ bảy tuổi, lí do duy nhất khiến hyunjin bây giờ tiếp tục bước những bước chân vô định đến tương lai mờ mịt chẳng thấy đường, có lẽ chỉ duy nhất lời dặn dò cuối mà bố mẹ thủ thỉ với cậu trong cái ôm chặt giữa sóng xô, gió lốc và giông tố. cái ôm ấm áp lẫn đau đớn ngập trong tình yêu và nước mắt, bố mẹ dù những giây phút cuối vẫn chỉ cố gắng bao bọc cậu trước cơn bão biển gầm lên như quỷ dữ xung quanh.
hôm nay chỉ có nari tới đón cậu. sáng sớm, những tòa cao tầng dày đặc trong thành phố dường như che khuất đi chút ánh nắng nhen nhóm đầu ngày. hyunjin đã quen những sáng đi học ngập trong bóng mặt trời êm ả. khi mà có mẹ dắt tay đến trường, khi mẹ vẫn còn là ánh nắng trong trái tim nhỏ bé của cậu.
xe dần đi khỏi thành phố, hướng về phía chân đồi. những tòa nhà cao tít tắp đã dần thưa thớt, trả lại ban mai trong veo vốn có. nắng đây rồi, nhưng hyunjin đã không còn thấy được ấm áp từ lâu.
giờ đã là mùa thu, hai hàng cây phong lớn nằm dọc lối vào thị trấn luôn xào xạc lá rơi mỗi khi đón gió. lá phong đỏ rơi khắp lối đi. hyunjin cả đoạn đường chỉ lặng lẽ hướng mắt ra cửa sổ vô định. nari cũng không muốn làm phiền tâm trạng của cậu bé, cô biết hyunjin rất cần thời gian để ổn định lại. trong xe chỉ vang lên tiếng bản R&B cũ quen thuộc mà cô và minyoung đều rất thích.
thị trấn nhỏ bình lặng, nếp sống nhẹ nhàng và yên ả, nép mình sau thành phố đông đúc xô bồ.
hyunjin đi xa khỏi nơi đã gieo mầm nỗi ám ảnh dai dẳng dần sống dậy như một chuỗi bi kịch đau thương, ăn sâu trong tâm hồn non nớt bé bỏng.
trong vô vàn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hyunjin nhớ ra đã từng đến đây một lần, cũng nhớ ra con đường lá phong và cả ngôi nhà gần chân đồi. nơi đó có hai dì và cả một bầy nhóc trạc tuổi hyunjin sống cùng.
khi đó hyunjin đã rất thắc mắc, họ không có bố sao? và vì sao hai dì lại có nhiều con đến vậy? đám nhóc đủ người lớn hơn, bằng tuổi và cả nhỏ hơn hyunjin cũng có. nhưng bố mẹ đã nói với hyunjin rằng việc ai đó không có đầy đủ bố mẹ sẽ không phải lí do khiến người ta trở nên đáng thương bất hạnh. rằng định nghĩa một gia đình hạnh phúc không phải chỉ là đủ bố đủ mẹ mà là những người trong gia đình thật lòng yêu thương đùm bọc nhau.
vì còn nhỏ nên những chuyện này không làm hyunjin suy nghĩ nhiều cho lắm, và cũng vì đám nhóc trong gia đình hai dì, hwang hyunjin năm năm tuổi đều không để vào mắt. trong đầu hyunjin lúc đó chỉ tự hỏi làm sao hai dì có thể chăm sóc được đám nhóc nghịch ngợm này.
đã nhớ ra đôi chút ký ức còn sót lại, hyunjin biết mình sẽ trở thành một phần của gia đình nhỏ nọ. tuy rất cảm kích minyoung và nari, tảng đá đè nặng trong lòng cậu không phải ngày một ngày hai mà mất đi được. hyunjin biết ơn hai dì nhưng đã nghĩ rằng không ai có thể thay thế được gia đình nhỏ trong kí ức của cậu.
khi vẫn đang lạc trong miền suy nghĩ của mình, hyunjin nghe thấy tiếng gọi của nari nhẹ nhàng kéo cậu về với thực tại:
"hyun à, mình đến rồi con"
ngẩng đầu lên, hyunjin thấy trước mắt là nari mỉm cười, lại quay sang cửa sổ bên phải nhìn. một ngôi nhà xinh đẹp giữa thảm cỏ rộng xanh rì. nhìn từ cổng gỗ vào là khoảng sân rực rỡ cây cối, thật giống một khu vườn hoa hồng nhỏ hơn. hyunjin vẫn còn đang tò mò ngắm nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, tuy đã ghé một lần nhưng mọi thứ dường như khác đi nhiều so với trí nhớ của cậu.
nari đã xuống mở cửa xe đằng sau, khẽ đưa bàn tay ra cùng nụ cười nhấn sâu hai má lúm tỏ ý muốn hyunjin nắm lấy.
"vào thôi con"
đó là lần đầu hyunjin thấy nari cười tươi thế. khi ấy không hiểu vì gì lại xuất hiện cảm giác muốn tin tưởng vào người trước mặt này. bàn tay nhỏ đặt trên tay dì, hyunjin đã xuống xe và dừng chân trước cổng gỗ. dường như còn chần chờ, hyunjin không biết có nên đi vào hay không.
nari nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ chặt hơn một chút, muốn thể hiện rằng có dì đây rồi. hyunjin nhìn dì rồi cùng bước chân lên những mảnh đá nhẵn trên con đường sỏi dẫn từ cổng vườn vào nhà.
cuối đường sỏi là cánh cửa gỗ màu trắng với vết khắc hình hoa hồng chính giữa. cửa mở ra, dì minyoung xuất hiện với mái tóc đen xoăn nhẹ dài quá vai. trên người là tạp dề đầy những bột bánh, vệt mứt và cả.. những hình vẽ bút màu nguệch ngoạc ngốc nghếch.
minyoung thấy hyunjin bé nhỏ trước cửa mà không khỏi mừng rõ, định ôm lấy nhóc một cái thì nari đã kịp chặn lại trước.
"thay ngay cái tạp dề cho em"
đã gần tới bữa sáng, có vẻ minyoung đang nấu gì đó trong bếp, nghe thấy tiếng xe liền ra cửa đón hyunjin. tháo tạp dề ra, hyunjin cũng chạy đến với cái ôm đang dang sẵn. hyunjin càng thấy tâm hồn bình yên lại hơn một chút. cảm nhận đứa bé đã thật sự ở trong vòng tay mình, minyoung lại rưng rưng và rất có vẻ là sắp khóc.
"mừng con về nhà, hyunjin"
-----------
em hyunjin về tới nhà rồi~ chap sau cho đám nhóc tì siêu nhân debut nha
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; bittersweet
Fanfictionbittersweet (adj): tasting both bitter and sweet nhưng author không uống được cà phê đắng, author is sweettoothed. vì author còn vụng về và nhiều thiếu xót, mọi đóng góp xin được đón nhận ạ ^^ (nặng lời thì ko)