4

35 8 6
                                    

ai đó vẫn thút thít không ngừng, mãi từ cái lúc bị chê vì chiếc quần gấu mềm xù như đám mây nhỏ. em bé đó là jeongin, bé nhất trong đám em bé ở nhà.

thật ra chiếc quần đáng yêu lắm, nó màu kem và rải rác những em gấu nâu má phính. thật sự jeongin trông như kẹo bông chocolate ấy, trong bộ pyjama rộng mềm mại và tóc xoăn tít của em.


tất nhiên vấn đề không nằm ở kẹo bông, mà nằm ở tên em bé đáo để nọ. đám nhóc này đứa nào cũng tình cảm và ngoan cả, nhưng trời sinh thì lại mỗi nhóc lại một tính. có thứ giống thì chắc chắn vẫn luôn tồn tại những thứ khác nhau.

cái khác ở đây của seungmin là hơi đáo để, một chút so với các nhóc út ít còn lại. nhưng nhìn chung thì vẫn chưa có gì quá đáng mà seungmin gây ra. mọi người đã sống với nhau đủ lâu để hiểu cậu bé hoàn toàn không mang ý xấu trong những câu nói mà nghe thì tưởng như ghét bỏ người ta đó. như chuyện chiếc quần bông đi, seungmin rõ ràng chê không thương không tiếc.

nhưng nari rất để ý, khi seungmin giúp mình phơi quần áo. lúc nào nhóc này cũng cẩn thận treo nó gọn gàng trên chiếc móc áo cũng hình con gấu xinh xinh. nhìn chung là đối xử với chiếc quần cùng thái độ hoàn toàn ngược lại lúc chê ỏng eo khi thấy jeongin mặc.

nhưng seungmin vẫn vậy thôi, seungmin không mấy thích thú và thấy chiếc quần quá là trẻ con. chỉ là seungmin biết đứa em nhỏ của mình lại rất thích nó.


quay lại với jeongin lúc này, em nhỏ vẫn còn buồn lắm, từ nức nở lại chuyển sang thút thít. nhóc cứ đứng ở hành lang mãi, muốn đợi ai đó xuống nhà cùng để an ủi phần nào.

lúc này seungmin đi ra từ phòng ngủ, ngẫm nghĩ lại thấy không nên để jeongin cứ đứng như vậy. còn phải ăn sáng nữa. thế là seungmin tới, đầu tiên là quay mặt đi tránh ánh mắt của jeongin rồi ấp úng:

"dưới nhà.. dưới nhà có bông lan ngon lắm đó"

không thấy bên cạnh có động tĩnh gì.

seungmin lại đưa bàn tay nhỏ níu lấy góc áo em bé kia.

"à, có bánh mì đậu đỏ nữa"

bên cạnh kia giờ này khóc cũng đã đói rồi. đã đói còn gặp bánh mì đậu đỏ. thế là jeongin đưa tay qua nắm lấy vạt áo người làm cậu bé buồn mãi vì chiếc quần bông rồi xuống tầng cùng nhau.

trẻ con nhà này là vậy, cái xoa đầu cái nắm tay là lại hoà ấy mà. sau này chắc seungmin không chê quần bông nữa đâu, sẽ giữ trong lòng thôi, seungmin nghĩ vậy.



trong bếp đã có bốn em bé ngồi vào bàn ngay ngắn. minyoung vẫn đang trông bánh nướng trong lò.

anh chan lớn thì hôm nào cũng vậy, nhiệm vụ là chắt sữa ra từng cốc nhỏ cho các em. mùi đậu đỏ, vani và sữa len lỏi trong không khí se lạnh rất dễ chịu.

đám nhóc này thì không phải đứa nào cũng nhiều lời nhưng đã ở cùng nhau là sẽ thành một tổ hợp ồn ào. như những chất hoá học khác nhau ấy, tách biệt ra có thể chẳng thấy gì nhưng đổ đúng cách vào hết một cốc với nhau, không chừng còn làm nổ được trái đất to đùng này.

hyunlix ; bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ