16

69 11 0
                                    

Cuối cùng cũng đã được ăn, cả đám được chuẩn bị cho 1 bàn riêng dành cho người nhỏ. Còn có bàn dành cho mấy đứa con nít ở phía sau, sân nhà vốn rộng lớn bây giờ lại được lắp kín bằng 5-6 bàn ăn cỗ.

- Mấy đứa ăn thoải mái nhé, Diệp Anh có gì con lo giúp mẹ nhé. Mẹ phải tiếp khách nữa.

- Dạ vâng, mẹ cứ để con.

Mẹ cô cười hiền xoa đầu cô rồi cũng đi lên bàn mâm phía trên nhà để tiếp khách, Diệp Anh nhận nhiệm vụ lo lắng cho đám bạn và những đứa em họ của mình.

- Chị Trang, chị thật sự là bạn của chị Diệp Anh sao?

- Phải, tụi chị quen biết nhau cũng được vài tháng.

Quang Huy, em họ Diệp Anh chủ động đứng dậy bắt tay nàng, Thùy Trang cũng lịch sự mà bắt tay lại. Thế nhưng Quang Huy lại không buông ra mà nắm chặt tay nàng khiến Thùy Trang có chút bối rối.

- À xin lỗi, chào chị em là Quang Huy. Em họ của chị Diệp Anh.

- À chào em.

- Ăn đi mấy đứa, ngồi nhìn nhau miết thế.

Cô thấy tụi nhỏ có vẻ ngại ngùng với đám bạn của mình nên chủ động đứng dậy gắp cho mỗi đứa một ít, trên bàn chỉ có 6 đứa đám cô và 2 đứa em họ của cô là Quang Huy và Anh Thư.

- Chị Diệp Anh gắp cho em cái kia đi.

- Đây đây ăn đi, mấy đứa ăn nhiều vào nha.

Ăn uống xong xuôi, cả đám con nít thì chạy chơi trong sân nhà, còn đám lớn hơn một xíu thì lười biếng nằm ở mấy cái võng được treo ở chồi nhỏ.

- Chắc là ngày mai mình phải về trển rồi á. 

- Ừ cũng được, về cũng gần 1 tuần rồi. Mai về trển

- Chị hai, cho em theo với.

Đột nhiên Tuấn Anh lên tiếng, Diệp Anh ngỡ ngàng quay lại nhìn đứa em trai của mình.

- Chắc chưa đó? Lên trên đó cực lắm, ở dưới đây học và làm việc không phải tốt hơn sao?

- Ở trên đó làm nhiều tiền hơn mà chị, với lại em muốn ở nhờ nhà chị rồi đi làm. Khi nào kinh tế em ổn định thì em sẽ dọn ra ở riêng.

Cô nghe em trai nói cũng có lý, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù gì cũng là đàn ông con trai, không đi làm kiếm tiền thì làm gì bây giờ.

- Ừ vậy cũng được, vào nhà sắp xếp đồ đạc đi. Chị tìm cho em một việc làm.

- Cảm ơn chị.

Đến chiều, ông nội đã tập hợp các con cháu về nhà chung để họp và bàn bạc một số chuyện, chung quy ra vẫn là chia tài sản cho con cháu.

- Mấy đứa có biết hôm nay ta tập hợp lại đông đủ ở đây là vì sao không?

- Dạ là chia tài sản.

Hôm nay gia đình chú 3 , chú 4 đều tập trung đầy đủ. Ông bà nội có 3 người con. Ba của cô là anh cả trong nhà. Cả 3 đều đã có gia đình và con cái đầy đủ.

Chú 3 thì có một con trai là Quang Huy , còn chú 4 có một đứa con gái là Anh Thư. Tuy nhiên, gia đình chú 3 rất hiểm ác đặc biệt là bà vợ của chú ba. Mồm miệng độc ác luôn tuông ra những lời nói cay đắng.

- Ông có tổng cộng 20 miếng đất, ta chia như thế này. Gia đình Quang Huy sẽ được thừa hưởng 6 miếng đất, còn gia đình Anh Thư được thừa hưởng 7 miếng đất. Còn lại cho gia đình Diệp Anh.

- Ba, như thế sao mà công bằng được ba? Rõ ràng thằng Huy là cháu đích tôn mà chỉ thừa hưởng được 6 miếng?

Thím 3 là người phản bác đầu tiên, bà cho rằng con trai mình là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn. Việc chia tài sản này hoàn toàn không công bằng với con trai bà.

Diệp Anh ngồi 1 phía khi nghe mình là người được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng bất ngờ quay sang nhìn ba mẹ, ba mẹ cô cũng lắc đầu khó hiểu. Rồi cô lại quay sang nhìn nàng đang ngồi ở phía bếp cách đây không xa.

Không khí thì vô cùng căng thẳng nhưng khi nhìn thấy em bé đang vui vẻ với món ăn vặt mà cô đã chuẩn bị, mọi muộn phiền trong cô đều tan biến. Cô nhẹ cười mỉm rồi cũng quay lại chuyện chính khi nghe được nhắc tên.

- Nhà của chú 2 có 2 người con là Diệp Anh và Tuấn Anh, chia cho nhà chú 2 nhiều hơn một chút cũng không gọi gì là lạ.

Ông không khó chịu trước những lời nói của thím ba mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi cầm lấy tách trà hớp một ngụm.

- Nhưng dù gì chị Diệp Anh cũng là con gái, chia nhiều làm gì chứ ông nội. Ít nhất là 5 phần cho Tuấn Anh có của hồi môn mà lấy vợ, đằng này Anh Thư là con gái nhưng cũng được chia nhiều hơn.

Quang Huy cũng lên tiếng phản bác lại ông của mình.

- Con gái thì làm sao?

Đến nước này Diệp Anh cũng không thể im lặng mà để cho Quang Huy muốn nói gì thì nói,  cô lên tiếng khẽ liếc sang nhìn cậu em họ.

- Sau này chị cũng lấy chồng rồi bỏ cái nhà này mà thôi.

- Ai bảo với mày như thế?

- Thôi đi! Ta đã chia như thế nào thì cứ làm theo như vậy. Diệp Anh nó là lớn nhất, nó biết như thế nào là tốt. Còn Quang Huy thì vẫn chưa học xong cấp 3, chưa biết gì hết thì chia tài sản nhiều làm gì?

Lời nói của ông quá có lí nên Quang Huy cũng đành ngậm ngùi ôm cục tức mà im lặng, cậu lườm huýt sang phía nhà Diệp Anh miệng thì lẩm bẩm chửi mắng.

- Còn về phần nhà cửa, ta có tổng cộng 10 căn nhà ở Hà Nội và 5 căn ở Sài Gòn. Cả 3 đứa con đều là gia đình khá giả nên ta sẽ chỉ chia cho mỗi đứa 4 căn nhà, còn lại 3 căn ta sẽ để lại để hưởng tuổi già.

- Ba, hay là 3 căn còn lại ba chia cho thằng Huy hết đi ba. Dù gì nó cũng đã thiệt thòi trong việc chia đất.

Chú 3 là người lên tiếng đưa ra đề nghị điên rồ.

- Em ba nói gì vậy? Nói vậy mà nghe được sao? Đó là những gì cuối cùng để ba hưởng tuổi già mà em cũng muốn giành lấy sao?

- Anh im đi anh hai, nhà anh được chia nhiều hơn rồi thì im lặng đi. Em cũng phải đòi chút quyền lợi cho con trai của mình.

- THÔI ĐI!!!! Ta chia như vậy đã là quá nương tay với nhà bây rồi. Mày nghĩ thử xem thằng Huy thân là con trai nhưng đã giúp gì được cho cái gia đình này chưa? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi phá của cái gia đình này, biết gia đình này đã tốn bao nhiêu tiền cho nó rồi chưa?

Không gian bỗng im lặng sau câu nói của ông, bởi vì nó quá đúng và không ai có thể cãi được. Quang Huy ỷ gia đình giàu có và quyền thế mạnh nên vô cùng ngông cuồn. Ở trong trường thì tụ tập đánh nhau không lo học hành, ở ngoài đường thì lại tập tành đua xe bốc đầu.

- Ta vẫn còn một chức là chủ tịch của công ty thực phẩm DA, năm sau ta về hưu ta sẽ nhường lại chức vụ đó cho một ai đó mà ta cảm thấy là thích hợp.

Nói rồi ông chống gậy đứng dậy bỏ lên lầu để lại đàn con và cháu suy nghĩ gì đó. Ai cũng biết chiếc ghế chủ tịch đó vô cùng quan trọng như thế nào.
________________________

Tình Yêu Chữa Lành [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Where stories live. Discover now