chap 1

186 17 11
                                    

Đã yêu thì ai không muốn người mình yêu, thích lại mình , yêu thương mình như cách mình đối với họ .

Nhưng muộn rồi anh à , em đợi không nổi rồi

______________________________________

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường lớn có anh sáng từ cửa sổ hắt vào , có một cậu trai đang ngủ , thân hình nhỏ bé , gầy đến độ hóc hác , nhưng vẫn không che được vẻ ngoài khôi ngô ấy

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên , có thân hình cao lớn bước vào , theo đó là mùi rượu nồng nặc , làm cho người trên giường nhíu mày ngồi bật dậy

" Anh về rồi ạ , anh ăn gì không em dọn " anh vừa nói vừa xuống giường, tầm mắt vẫn dính vào người đã nằm xuống giường

" Không cần " người kia ném ra 2 từ lạnh lùng rồi chìm vào giấc ngủ

Anh thấy vậy đứng nhìn hắn một lúc , rồi đi lại kéo chăn lên cho hắn , nhìn người trước mặt mình mà xót

" Cút " anh vừa kéo chăn lên cho hắn thì nghe hắn quát vậy liền đi ra ngoài

Chịu thôi chính vì mình nên anh ấy mới như vậy mà , cố chấp thật

Anh vừa xuống lầu đã nghe giọng nữ vang lên " cậu , sao tối cậu bảo tí ăn mà cậu không động đũa vậy " cô lo lắng hỏi

" Tối cậu không đói" anh đi xuống nhìn cô cười nhẹ " tí cậu ăn, không sao đâu"

" Cậu , càng ngày càng ốm thế này , không được đâu " cô nhìn anh, ánh mắt lo lắng , Dương hiền lành đối xử với ai cũng tốt , nên người làm trong nhà rất quý anh

" Cậu biết rồi, do sắp phải đóng phim mới, bộ này cần ốm yếu tí , sao này sẽ ăn cho mập lên ha" nhìn cô gái nhỏ , không cha không mẹ, coi anh không khác gì anh trai mà thương

" Dạ " rồi cô chạy vào bếp nấu tiếp đồ ăn sáng

" Cậu đi nha, chắc mai cậu sẽ về , ở nhà dọn cơm cho ông chủ ăn nha" rồi đi ra xe có trợ lý tới đón

" Cậu chủ tội thật, có bao giờ ông chủ ăn cơm nhà đâu" cô ở đây từ lúc anh mới về nhà tới giờ, biết hắn luôn thờ ơ với cậu , luôn lạnh lùng dù cậu có cố gắng cỡ nào

" Cậu ổn không" người đại diện nhìn sắc mặt anh lo lắng hỏi

" Em thấy vậy được rồi, sao đạo diễn bảo ốm nữa , chắc như cây tre luôn" trợ lý đang lái xe cũng nói vào

" Để xem coi ông ấy chịu chưa đã , lỡ hứa nhận phim rồi chẳng lẽ bỏ cũng không được " anh vừa xem kịch bản vừa nói

" Để có gì tôi nói vào , chứ cậu ốm quá xuống sắc, dạo này fan nữ của cậu đồn là công ty ngược đãi cậu đấy, mà họ không biết công ty đó là của chồng cậu " nghe người ngồi kế nói vậy anh ngước nhìn ra ngoài , ánh mắt nhiều suy tư

Anh thầm nghĩ " dù có là chồng , thì anh ấy cũng có đối xử với mình khác gì người dưng" nghĩ rồi cười chua chát

" Kệ họ đi anh , mà về bộ phim này quay trong bao lâu " trợ lý hỏi

" Chắc tầm 3 tháng, nghe nói còn đi họp báo để quảng bá phim nữa, chắc 4 tháng , với quay cũng xa, có cảnh ra nước ngoài nữa đấy " anh gật đầu, với anh điều này quá bình thường rồi

______________________________________

11h trưa

" Cậu ta đâu rồi " hắn từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt mới tỉnh nhưng lại rất lạnh lùng

" Dạ , cậu đi đóng phim rồi ạ , ông chủ ăn cơm không ạ , con dọn " cô không thân với hắn, mà nói thẳng người làm chả ai dám thân với hắn

" Nào tôi đói sẽ gọi " nói rồi đi ra sofa đọc sách

" Eo người gì nết ngộ " cô nói thầm

" Ai nết ngộ vậy " Thái từ đằng sau nhỏ giọng hỏi làm cô giật mình

" Hú hồn , còn ai ngoài người kia" rồi cô bực bội bỏ đi

" Nết ông chủ ai không biết mà giờ bực"

Hắn đang ngồi đọc sách thì bỗng ngước lên nhìn tấm hình cưới, cả hai đang đứng anh thì vest trắng còn hắn thì vest đen mặt cả hai không có ý cười , nhớ hôm ấy trước khi chụp hắn đã mắng anh , rồi nói anh nham hiểm châm biếm  đủ điều , nên hôm ấy anh luôn buồn , sau khi chụp ảnh cưới anh đã nói chuyện với hắn, và nhận lại là một cái tát trời giáng

Với câu nói " đã theo ý cậu rồi thì đừng có mà lắm mồm , tôi tự biết làm gì , mà diễn viên như cậu thì diễn trước mặt người khác giỏi thật, gia đình tôi ai cũng thích cậu , thật khâm phục " rồi hắn bỏ anh ở đó đi về luôn

Hết chap này

Chap một ít thôi nhá😌

tình yêu muộn màng ( Ninh Dương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ