Kí ức ùa về , nước mắt tuôn ra, cuộc sống không như ý , người thương vô tâm đem lòng yêu người hám của
" Alo tìm được Hà chưa" hôm nào cũng vậy , đều hỏi tung tích cô ta
" Mày , tao nói mày không hiểu hả , nó thấy mày thất bại liền bỏ đi, vậy mà mày tìm nó chi quài vậy , Tùng Dương tốt với mày lo cho mày thì mày không đếm xỉa , hành hạ em ấy đủ đường , nói thẳng với mày , nếu mày cố chấp quá thì tao với mày nghỉ chơi đi, tao không tìm cô ta nữa, đủ quá rồi " Hùng nói mà chỉ biết thở dài , sao bạn cậu gì cũng giỏi, chuyện tình yêu lại ngu thế này
" Mày không tìm thì tao tìm , đừng bênh cậu ta nữa, mày không hiểu con người nham hiểm của cậu ta đâu " nói rồi cúp máy
Đang suy nghĩ về lời của Hùng thì có cuộc gọi tới " alo ba " là ba của Dương
" Tới gặp ba tí được không " ông luôn đối tốt với hắn, vậy mà...
______________________________________
" Ba gọi con" hắn lễ phép cuối chào , lễ nghi chuẩn mực
" Ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con tí "
Một lúc sau
" Con sẽ cố gắng, không để ba thất vọng "
" Được ba tin ở con "
Hắn ra về , lại có chút đau lòng , "sao lại có cảm giác thương cậu ta vậy , có thể xong việc này cậu sẽ ghét tôi cả đời, và tôi sẽ tự do "
Cạch
" Cậu về rồi ạ " cô hí hửng chạy ra , vì thường hắn rất ít khi về nhà , dù hắn không về , nhưng lúc nào cũng vậy anh đều đợi cơm hắn tới khi ngủ gật thì thôi
" Cậu ta chưa về à " thấy anh cô sững người
" Vâng , cậu chưa về ạ , ông..." Thấy cô lắp bắp anh xua tay đi lên phòng
" Người gì thấy ghét " cô bực bội đi vào trong
______________________________________
" Anh Dương " trợ lý lay người anh
" Hả " anh bừng tỉnh nhìn qua cậu
" Em hỏi anh mình về nhà luôn hay anh muốn mua quà gì cho anh Ninh không" ừ nhờ lúc nào khi đi quá 1 ngày anh cũng sẽ mua quà cho hắn, dù biết nó đều vào thùng rác, nhưng sao lại cố chấp như vậy chứ
" Không, chúng ta về " không hiểu sao anh lại nghĩ có nên buông bỏ hay không, cứ nắm lấy cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự rất mệt
Yêu nhiều đau nhiều , cứ cố chấp nắm lấy lại em mệt lắm, cứ nghĩ tới lúc phải nói ra việc dừng lại em lại khóc , nước mắt rơi, mọi thứ như mất hết vậy , sao vậy chứ sao lại yêu anh nhiều đến vậy
" Cậu về rồi " anh về tới nhà , đặt dép lên kệ , liền ngạc nhiên vậy mà hắn lại về nhà sao
" Cậu , ông chủ...." Cô chạy ra thông báo điều lạ
" Cậu biết rồi, em vào làm tiếp đi"
" Vâng" cô lại mang theo suy nghĩ của mình vào trong
Anh đi lên phòng mình , vừa định mở cửa thì khựng lại " hôm nay không nên ngủ đây vậy " anh đi qua phòng kế bên ngủ , hôm nay mệt, không muốn nghe hắn nặng lời
Sao chữ " tình " nó nặng quá em sắp không gánh nổi rồi
Hết chap này
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu muộn màng ( Ninh Dương)
Cerita Pendeknếu yêu anh là sai vậy em chấp nhận trả giá , và cái giá đắt nhất là thanh xuân là tuổi trẻ của em 🏀🌻