lần đầu gặp anh

136 12 1
                                    

Nếu được quay lại, thì em sẽ không gặp anh, không yêu anh, và không ép anh cưới em, để rồi cả hai cùng khổ , tình yêu mà ai biết trước được , em cũng vậy , cái sai nhất của em là yêu anh , người không biết trân trọng em , người chỉ chấp nhận kết hôn để cứu công ty trên bờ vực phá sản thôi , bướng thật biết trước anh sẽ ghét em vậy mà vẫn cố chấp , nghĩ khi về chung nhà sẽ từ từ có tình cảm , nhưng em sai rồi , giờ thì nhận hậu quả thôi
______________________________________

4 năm trước

" Mày đứng lại đó cho tao" một đám người rượt theo một câu trai trẻ , miệng luôn chửi không ngưng

Khi rẽ vào một con hẻm thì đường cụt , cậu ta hoảng loạn , không biết nên làm gì , run sợ đến độ bật khóc

" Tôi đã nói là không có tiền, sao cứ bám theo tôi vậy hả " cậu run sợ nói

" Mày con chủ tịch giàu có , sao không có tiền, mày nghĩ đưa tao nhiêu đó là đủ à " hắn ta cùng hai tên kia bước lại nắm cổ áo cậu

" Tôi nói không có mà , đã đưa hết rồi " cậu lấy tay bé nhỏ cầm tay hắn đẩy ra , nhưng sức quá chênh lệnh đẩy sao cũng không được

" Mày..." Hắn giơ tay lên định đánh cậu

" Dừng lại " có giọng nói sắt đá vang lên

Có người đàn ông cao chừng 1m90 bước lại , anh ta cao, trong con hẻm hẹp lại tối lại càng nổi bật , khi bước lại gần ánh trăng sáng soi mặt anh ngũ quan hài hoà, nhưng lại đẹp đến mức thốt lên

" Mày là ai" nên giang hồ cao vậy nhưng đứng với anh lại quá chênh lệnh , thua gần cái đầu

" Bỏ người ta ra đi , không thấy cậu ta sợ sao. " Anh đi tới nắm tay cậu ra sau mình

" Mày đừng có lo chuyện bao đồng " hắn la lên như để chứng minh mình là đại ca

" Tao cho tui bây 3 giây để đi " anh giơ 3 ngón tay từ từ gập xuống

Phía sau lại có âm thanh truyền đến , là tầm 4 người mặc đồ đen đi vào thân hình cao to, nhìn là biết vệ sĩ của người giàu

" Mày nhớ mặt tao đấy " hắn kéo đồng bọn bỏ đi

" Không sao" anh bỏ tay cậu ra

" Vâng không ạ , cảm ơn anh" cậu lễ phép cảm ơn anh

" Không có gì đâu " rồi anh bỏ đi

Cậu nhớ mãi giọng nói và khuôn mặt ấy , và cũng không biết mình đã rung động rồi
______________________________________

2 năm sau

" Alo ba , hôm nay con không có lịch diễn có gì không ạ " cậu trai hiện tại đã nổi tiếng , có sự nghiệp ổn định , nhưng vẫn luôn nhớ về người đã giúp mình 2 năm trước

" Được , hôm nay tới công ty, con cũng phải học cai quản công ty rồi , đừng có lao đầu vào diễn xuất quá , hôm nay đi gặp một người với ba"

" Vâng " cậu là con trai của một tập đoàn lớn , số phận phải cai quản công ty đấy , nhưng lại đam mê diễn xuất nên cậu đã xin ba vài năm để thỏa đam mê

Cốc cốc

" Vào đi"

Vừa nghe tiếng thì người bên ngoài đẩy cửa vào , thân hình cao lớn , đang mặc trên mình bộ vets lịch lãm , khí chất ngời ngời

" Là anh" cậu lên tiếng

" Con quen à " ba cậu lên tiếng

" Vâng, anh ấy đã giúp con thoát khỏi mấy tên cồn đồ vào 2 năm trước đấy ba" người kia gật đầu chào cả hai

Khi bàn chuyện xong thì anh cũng về

" Con thích cậu ta" ông nhìn qua cậu con trai làm diễn viên của mình , vậy mà khi gặp người lúc nãy lại không giấu được biểu cảm trên khuôn mặt

" Vâng, con... " Cậu lấp bắp

" Được , ba sẽ giúp con" ông cười hài lòng , vì ông thấy người kia đàng hoàng, nghĩ sẽ chăm sóc con trai của ông thật tốt

Ai biết được lại đi sai rồi

Ba cậu đã ép anh nếu không kết hôn với cậu sẽ không giúp công ty anh, bằng cách đấy họ đã kết hôn

Cuộc sống sau kết hôn nó tệ lắm, nhưng cậu luôn nói với ba là anh đối xử với mình rất tốt

Thà hôm ấy anh đừng cứu em , bị đánh thì sẽ lành , nhưng đau trong tim thì không anh ạ

Hết chap này

Anh cứu cậu lúc 4 năm trước , và họ gặp lại nhau là 2 năm trước nhá . Theo mốc thời gian thì họ lấy nhau gần 2 năm rồi





tình yêu muộn màng ( Ninh Dương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ