Chap 13.Một Phần Sự Thật, Chín Phần Giả Dối

115 10 0
                                    

" Ừ " . Vương Dịch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đi lên phòng trước, Vương Dịch nhìn thấy trong đáy mắt Châu Thi Vũ có một chút ảo não khiến cho Vương Dịch suy nghĩ không thôi.

Nằm trên giường mãi cũng chẳng chợp mắt vào giấc ngủ được, Vương Dịch rời khỏi phòng định ra hít thở không khí trong lòng một tí.

Chỉ là vừa rời đi đến cầu thang đã nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi nhìn chiếc tivi vốn chẳng được bật ở dưới phòng khách, không đúng Châu Thi Vũ là đang nhìn thứ gì như một tấm ảnh ở trên tay không quá lâu để Vương Dịch nhận ra là Châu Thi Vũ đang khóc.

Vương Dịch ngẫn người như chôn chân ở góc cầu thang, ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía bóng lưng của Châu Thi Vũ, rõ ràng là kì lạ kể từ khi cô tỉnh lại từ cõi chết tất cả đều rất mông lung còn có chút hoang đường. Kí ức được cho là vốn của cô thật ra là do những người này nói cho cô nghe, Từ Sở Văn thật sự là ai trong tiềm thức cô vốn không biết, Châu Thi Vũ rốt cuộc là người như thế nào cô càng không biết. Kể từ khi cô tỉnh lại, tất cả đều do người khác an bài cho cô, càng suy nghĩ càng thấy nực cười.

Châu Thi Vũ vốn bị suy tư trong đầu phá giấc ngủ, cô chầm chậm bước xuống phòng khách, mở ngăn tủ ra lấy một tấm ảnh vốn đã cũ kỉ đến mức không còn nhận ra hình dạng vốn có của nó nữa.

Châu Thi Vũ cầm nó lên, trong tâm trí liền có hình ảnh Vương Dịch thoáng qua rồi lại biến mất.

Cố Nhan Y cái tên này lại làm cho Châu Thi Vũ nhận lấy một tràng nhói ở tim, bao năm rồi nó vẫn đau như vậy, vẫn mãi là con dao khứa vào tim cô từng hồi, máu không ngừng tuông kể từ ngày đó đến bây giờ vẫn chưa bao giờ dừng.

Một thoáng suy nghĩ làm cho Châu Thi Vũ không khỏi vừa khóc rồi lại cười khinh bỉ bản thân. Cô yêu Cố Nhan Y 7 năm rồi cái tên ấy vốn đã được khảm vào tim cô mãi chẳng phai nhòa. Thế nhưng bây giờ cô lại có cảm giác cô yêu Vương Dịch hoặc là yêu Cố Nhan Y thứ hai.

Không, đó không phải yêu!

Ngày trước, cô vì dung mạo bảy phần giống Cố Nhan Y của Vương Dịch mà ép buộc Vương Dịch trở thành con rối thay thế. Đó vốn là lợi dụng Vương Dịch để khiến bản thân cô vơi bớt nỗi đau, càng suy nghĩ cô càng thấy mình nực cười.

Càng suy nghĩ rồi lại khóc không biết vào lúc nào cô đã vì khóc quá nhiều mà gục ở sofa.

Không rõ Vương Dịch đã đứng bao lâu, chỉ biết khi giật mình nhận ra thì người trước mắt đã gục xuống sofa.

Vương Dịch tiến lại gần, muốn nhìn xem bức ảnh kia là gì, thì nhìn thấy hàng mi của Châu Thi Vũ vẫn còn vương lại chút nước do vừa khóc làm cô cảm thấy chút thương xót. Bàn tay nhanh chóng tiến đến tay Châu Thi Vũ rồi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh ra chỉ sợ là dùng lực một chút liền khiến Châu Thi Vũ từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Ngắm nghía bức ảnh trên tay, nhìn mãi vẫn thấy có chút giống mình nhưng lại không giống lắm khuôn mặt này vốn thật sự rất giống mình nhưng lại có nét sắc sảo hơn, trưởng thành hơn và cũng ôn nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Vương Dịch càng suy nghĩ càng không biết rốt cuộc người trong ảnh là mình hay ai.

[BH/Thi Tình Họa Dịch] Tình Yêu,Chiếm Hữu(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ