Chap 11.Vở Diễn Bắt Đầu

150 14 10
                                    

Vương Dịch bật dậy định chạy ra khỏi cửa, liền bị Châu Thi Vũ ngăn lại. một cái nắm tay của Châu Thi Vũ lại khiến Vương Dịch cứng đờ cả người, Lại là cái tình huống chết tiệt gì đây?

Cả người Vương Dịch tựa như mất hết sức lực mà chôn chân tại chỗ. Châu Thi Vũ sau cùng cũng lên tiếng : " Em bỏ chạy là có ý gì? định bỏ mặc người yêu em ở đây để đi với ai à? "

Cái gì mà người yêu, Vương Dịch căn bản không hiểu nổi rốt cuộc bản thân nên tin ai.

Vương Dịch xoay người nhìn về phía Châu Thi Vũ liếc nhìn từ trên xuống rồi hỏi một câu : " Chị nói chị là người yêu của tôi, vậy lấy gì chứng minh là chị đang nói thật? "

Châu Thi Vũ trầm tư sau đó cả hai mắt bỗng trở nên long lanh đến lạ, cái ánh mắt mà từ ngày người đó ra đi đã không còn xuất hiện trên gương mặt của Châu Thi Vũ.

Hai mắt Châu Thi Vũ run nhẹ tựa như muốn khóc, ngước nhìn Vương Dịch chăm chăm, cô nói : " Em thật sự không nhớ hay là cố ý không nhớ vậy? chúng ta không phải yêu chả lẽ là tình một đêm? "

Vương Dịch thật sự hóa đá ngay sau câu nói ấy của Châu Thi Vũ " tình một đêm " mắt Vương Dịch mở to bất thường, khuôn mặt bất ngờ đến mức không động đậy được nữa, một lúc lâu Vương Dịch cuối cùng cũng nói được vài từ : " ý...ch-chị...là sao, cái gì mà tình một đêm chứ "

Châu Thi Vũ phút chốc cảm giác trêu chọc kẻ ngốc này còn vui hơn ở với Vương Dịch khô khan, lạnh lùng của lúc trước.

Châu Thi Vũ lại tiếp tục vở diễn,hai mắt lại tiếp tục rưng rưng, cô nói : " Đồ tồi, em ỷ bản thân bị tai nạn rồi phủi bỏ trách nhiệm à? "

Mặc dù Vương Dịch chưa bao giờ đụng chạm đến Châu Thi Vũ chỉ có Châu Thi Vũ là đụng chạm đến người ta thôi, rõ ràng người đang phủi bỏ trách nhiệm là Châu Thi Vũ chứ không phải Vương Dịch.

Vương Dịch như hóa đá, tất cả những thứ mà Vương Dịch biết từ khi tỉnh lại chỉ có ân oán chứ không hề biết đến một chữ tình nào.

Châu Thi Vũ cũng không làm như thế nào, vốn dĩ chỉ xem Vương Dịch là một con rối thay thế cho chị ấy nhưng ngày nghe Vương Dịch gặp tai nạn đến xác cũng chẳng thấy đâu, giây phút đó tất cả như sụp đổ một lần nữa tựa như cái ngày mà chị ấy rời xa cô mãi mãi vậy.

Phút chốc cảm thấy Vương Dịch quay về lại bên cô rồi, lại quên những thứ nhem nhuốc trong quá khứ liền khiến cô có một chút cảm giác có thể cùng Vương Dịch làm lại một thứ gì đó tốt đẹp hơn, chính là chẳng hiểu mình có yêu Vương Dịch hay không nhưng cô không muốn Vương Dịch rời xa cô một lần nào nữa.

Nhưng Vương Dịch lại đang mang trong một suy nghĩ tựa như con dao đã được mài thật bén để dễ dàng một lần mà đâm chết cô từ phía sau.

Vương Dịch trầm tư rất lâu rồi lên tiếng. " Chị, tôi muốn ra ngoài "

Châu Thi Vũ giật mình rồi hỏi . " Đi đâu? em định bỏ chạy à? "

" Không, chị có thể đi theo tôi, chỉ là tôi quên hết tất cả rồi nên muốn nhìn thật kỹ mọi thứ để xem có thể thật sự khôi phục được tí kí ức nào không? " Vương Dịch nói nhưng khuôn mặt lại không biến sắc, chính là cái khí chất này lãnh đạm đến bức người

Châu Thi Vũ cuối cùng đồng ý, xung quanh nhà thật sự rất nhàm chán, ngay cả trước kia Vương Dịch và ngay cả cô cũng chẳng đoái hoài đến những thứ này, một ngày chỉ là ở nhà rồi đi làm rồi lại đi làm thật sự là rất nhàm chán.

Vương Dịch nhìn xung quanh nhà là một vẻ khô cằn héo úa liền khó hiểu . " Tôi thật sự từng ở đây với chị à? thật là không dám tin đấy "

Châu Thi Vũ suy nghĩ một chút liền nói . " Là em vốn dĩ trước kia không hề để tâm chỉ suốt ngày đi làm rồi về nhà với một vẻ ủ rũ chán trường hỏi làm sao cây hoa có thể xanh tươi, ngay cả chị cũng vì cục đá di động như em làm héo úa rồi "

Đây chính là đổi trắng thay đen mà, Châu Thi Vũ ngoài những lần phát điên mà đánh người cũng có những lúc đáo để như này, nếu để thuộc hạ nghe thấy đúng là một chút mặt mũi cũng không thể giữ mà.

" Tàn khốc vậy sao? " Vương Dịch cảm thán sau đó lại thoắt cái liền quay người ép Châu Thi Vũ vào tường, nghi hoặc hỏi . " Hay là chị lừa tôi? "

Châu Thi Vũ bị cú tấn công bất ngờ của Vương Dịch thì có hơi sốc nhưng trước câu hỏi của Vương Dịch vẫn bình than như mặt hồ không gợn sống.

" Nhìn tôi giống đang đùa với em à? " Châu Thi Vũ vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Vương Dịch đúng là không hề diễn như cô mà thật sự là đem thắc mắc từ tận đáy lòng ra hỏi.

Châu Thi Vũ nhìn một lúc liền cảm thấy có chút khó chịu, cô đang mặt một chiếc áo trắng toát nhưng lại bị đè vào mặt tường chỉ toàn bụi như thế này thật sự khó chịu vô cùng.

Châu Thi Vũ nhón chân rồi áp môi mình lên môi Vương Dịch. Vương Dịch vì nụ hôn bất chợt này mà giật thót mà buông lỏng cơ thể của Châu Thi Vũ.

Khi hai môi tách rồi Châu Thi Vũ bật cười, thì ra điểm yếu của Vương Dịch đơn giản như thế này. Lúc này cả khuôn mặt Vương Dịch đỏ đến mức có thể làm sôi một nồi nước rồi.

Từ Sở Văn từ xa nhìn thấy tất cả, cô chỉ cười nhẹ tỏ ra hài lòng, thứ cô muốn chính là khiến Châu Thi Vũ chìm vào trong tình yêu rồi sau đó từ từ khiến cô đau đớn vì thứ tình yêu đó mà ngã xuống.

Từ Sở Văn gửi một tin nhắn cho Vương Dịch nói với Vương Dịch hãy cố gắng giống như vừa nãy khiến Châu Thi Vũ tin vào tình yêu của Vương Dịch sau đó sẽ tính tiếp.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khiến Vương Dịch bừng tỉnh, liền lấy ra xem, đọc một chút mặc dù cảm giác giống như lừa gạt tình cảm thế nhưng Vương Dịch vẫn phải làm vì ít nhất Từ Sở Văn vẫn đáng tin hơn Châu Thi Vũ.

" Chị, tôi đói rồi " Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ nói, trong ánh mắt còn có chút van xin, vì Vương Dịch đói thật chứ không hề diễn.

Sau khi ăn uống đầy đủ Vương Dịch liền ngồi xem tivi, đúng là không giống Vương Dịch trước kia chút nào.

Châu Thi Vũ nhìn thấy một màn này liền không biết có nên cười hay không.

" Nè Vương Dịch " . Cô ngồi xuống ghế sau đó nhẹ nhàng gọi, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy sau ngần ấy năm

"Hả? " . Vương Dịch không quay sang nhìn cô mà trực tiếp trả lời, vì đang chú tâm xem tivi

" À thôi không có gì "  Cô có chút chuyện muốn hỏi nhưng lại thôi. Còn Vương Dịch vừa xem tivi vừa khó hiểu

______

Tui còn sống=))))))))

[BH/Thi Tình Họa Dịch] Tình Yêu,Chiếm Hữu(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ