Châu Thi Vũ đưa người vào xe, chiếc xe khởi động chạy thẳng về nhà. Ở trên xe Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch rất lâu, hình ảnh này thật sự cũng chẳng xa lạ gì, trước đây cũng là Vương Dịch như vậy chán ghét cô đến mức hầu như ngày nào cũng có hơi men trong người bởi vì chính là nếu tỉnh táo em ấy sẽ chán ghét cô đến mức mặt cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Trời như hiểu được lòng cô mà trút mưa xuống từng cơn từng cơn, những hạt mưa li ti rớt xuống ướt đẫm một con đường. Xe vừa dừng trước cửa nhà mưa cũng thuận theo mà ngừng rơi, dìu con người ấy vào phòng, cô thả nguời xuống mà thở hắt, Vương Dịch nhìn vậy những cũng rất nặng, Châu Thi Vũ mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, cô định sẽ thay quần áo cho Vương Dịch, nhưng vừa cởi được đôi giày thì đã bị lực tay của người kia đặt ở eo rồi ghì chặt xuống giường, bất ngờ bị kéo đi cô giật mình, theo phản xạ mà muốn bật dậy lùi lại nhưng căn bản là cô hiện tại không có sức lực phản kháng Vương Dịch, không phải cô yếu hơn Vương Dịch mà chính là giờ khắc này cô như bị một thứ ma lực nào đó làm vô hiệu hoá bản thân căn bản một chút sức cũng không còn.
Bất lực cô khẽ gọi tên em ấy. " Vương Dịch! "
Vương Dịch không trả lời mà nhìn nguời con gái mình đang ôm trong lòng bất giác một nỗi sợ vô hình khiến Vương Dịch giật mình mà buông cô ra rồi lùi lại. Căn bản loại cảm giác sợ hãi ấy từ đâu mà có Vương Dịch không hề biết chỉ là khoảnh khắc này Vương Dịch thật sự có cảm giác sợ hãi tột cùng.
Châu Thi Vũ nhìn biểu hiện của Vương Dịch chỉ có thể lập tức né xa Vương Dịch một chút. " Để tôi pha chút nước gừng cho em "
Châu Thi Vũ chỉ vào bộ đồ được đặt ở trên giường nói thêm . " Em thay đồ đi mùi rượu trên người hôi quá! "
Châu Thi Vũ từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi cửa phòng, cô bước xuống cầu thang rồi đi vào bếp, cô ngồi tựa lưng vào bức tường ánh mắt nặng trĩu vô định. Đây là cảm giác có lỗi hay sợ Vương Dịch sẽ nhớ ra quá khứ đây? ngay chính bản thân cô cũng không rõ.
Ly nước gừng ấm được cô mang lên phòng, vừa mở cửa đã không nhìn thấy Vương Dịch đâu, vừa định cất tiếng gọi đã nghe thấy âm thanh mở cửa. Vương Dịch mặc trên người bộ đồ ngủ mà Châu Thi Vũ đưa bước vào, tiến đến gần cô rồi vòng tay ôm lấy cô. " Xin lỗi nhé, tôi không biết nữa lúc nãy chắc là do không tỉnh táo nên mới vậy! "
" Không sao, mau uống đi " . Cô cầm ly nước đưa đến trước mặt Vương Dịch, Vương Dịch cũng ngoan ngoãn mà uống cạn.
Vương Dịch đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt Vương Dịch rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô sau đó cũng không buồn nhìn nơi khác nữa.
Cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm thật không dễ chịu chút nào, Châu Thi Vũ ho khan một tiếng . " nè đừng nhìn tôi nữa "
" Thoi em mau ngủ đi " . Châu Thi Vũ nói rồi mau chóng chạy khỏi phòng.
Vương Dịch thoáng chốc bật cười, rồi lại giật mình về thái độ của bản thân. Vương Dịch nằm trên giường suy nghĩ về cảm giác sợ hãi của bản thân khi nãy . " Sao mình lại có cảm giác sợ hãi như vậy? "
Lẩm bẩm một mình cho đến khi thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh dậy đã là 7h sáng.
Vương Dịch mệt mỏi đi xuống cầu thang, cảm giác hơi men vẫn còn len lỏi trong cơ thể của mình Vương Dịch khó chịu ngồi trên sofa.
Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Châu Thi Vũ đâu, Vương Dịch bật tivi lên xem một lúc sau đó ra ngoài đi dạo một chút.
Châu Thi Vũ thức dậy, đi xuống dưới nhà nhìn từ trong ra ngoài không thấy người đâu, đôi mắt vô tình lướt qua một mẫu giấy note nhỏ màu xanh nhạt Tôi ra ngoài đi dạo một chút.
Cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cô chỉ sợ Vương Dịch bỏ chạy khỏi cô mà thôi, còn lí do vì sao sợ thì cô cũng chẳng rõ.
Vương Dịch không lái xe mà quyết định đi bộ ra công viên gần đó, trên con đường yên tĩnh này bỗng nhiên Vương Dịch lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến rất nhanh, rất gần với mình.
*****
Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy liền chạy đến nhà Châu Thi Vũ mục đích chỉ có một chính là xin lỗi chị gái mình, ánh mắt sắt lẹm của Châu Thi Vũ hôm qua khiến Viên Nhất Kỳ hiểu ra mình rủ Vương Dịch đi club chính là quyết định sai lầm.Cánh cửa vừa mở ra, Viên Nhất Kỳ liền xông vào ôm chầm lấy Châu Thi Vũ sau đó liền đưa một túi quà cho cô. " Công chúa xin tha tội cho thần "
" Trẻ con quá " . Châu Thi Vũ bị câu nói của Viên Nhất Kỳ làm cô xấu hổ vô cùng, cái trò công chúa đúa hai người đã chơi từ năm 7 tuổi rồi, đâu cần nhất thiết phải lôi trò trẻ con này ra đâu chứ, mặc dù cô từng rất thích người ta xem cô là công chúa mà đối đãi nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.
" Đừng giận em nữa nha, hứa không rủ em ấy đi club nữa " . Viên Nhất Kỳ làm ra bộ dạng tiểu hài tử hối lỗi làm cho Châu Thi Vũ bật cười sau đó gật đầu. " ừ "
" yeah! Công chúa anh minh " . Viên Nhất Kỳ vui mừng mà cười lớn còn không quên đùa nhây với cô.
" Đã nói là dừng cái trò đó rồi mà " .Châu Thi Vũ phụng phịu nói.
" Mà dạo này có thời gian rảnh đến vậy à? không đi với Dao Dao tỷ tỷ của em à? " .Châu Thi Vũ thắc mắc cũng khá lâu rồi, bình thường Viên Nhất Kỳ rất bám cô nhưng lại bám lấy Thẩm Mộng Dao nhiều hơn, cô nhìn thôi cũng biết tình ý của Viên Nhất Kỳ sâu đậm ra sao, nhưng dạo gần đây đúng là thấy em ấy rất ít khi bám lấy Thẩm Mộng Dao như trước nữa.
" Đã nói chuyện rõ với nhau rồi, chị ấy nói xem em như em gái, nên thôi vậy em cũng không phải là cái đuôi bám mãi không buông " . Viên Nhất Kỳ cười nói, nhưng trong lòng Viên Nhất Kỳ cũng có chút buồn nhưng không sao cả bởi vì nếu chị ấy của Viên Nhất Kỳ hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
" Buông bỏ dễ dàng vậy hả? mà khoan là em thất tình rồi rủ rê em ấy đi club à? " . Châu Thi Vũ cảm thấy khâm phục em gái mình vì có thể dễ dàng buông bỏ để người mình yêu hạnh phúc không giống như cô là một kẻ sợ hãi nhát cấy lúc nào cũng sợ không dám buông tay.
" Ấy không phải " . Viên Nhất Kỳ vội lắc đầu nhưng thật ra là bị chị mình nói trúng tim đen rồi.
________Hết Chap 15 ______
Gặp nguy hiểm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Thi Tình Họa Dịch] Tình Yêu,Chiếm Hữu(H+)
Fanfic*Lưu ý🔞: FIC SẼ CÓ MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẠO LỰC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!! ___ Cp chính: Vương Dịch - Châu Thi Vũ (Thi Tình Họa Dịch) Nhân vật phụ: + Viên Nhất Kỳ + Phùng Tư Giai + Thẩm Mộng Dao + Tôn Trân Ny .......