Chương 6: Không hộ khẩu

10 2 0
                                    

Chương 6: Không hộ khẩu

Không tìm được việc— thì chỉ còn nước đi đào mỏ thôi.

3/9/24

Vu Cẩn hoàn toàn không biết rằng, trước khi cậu tỉnh dậy đã có đến sáu, bảy chiếc camera chụp từ đầu đến chân cậu.

Công đoạn đưa tuyển thủ ra khỏi khoang cứu hộ luôn đơn giản và thô bạo:

Mở khóa, phát giấy chứng nhận thăng hạng, cùng lắm là tặng thêm một chiếc khăn lông rẻ tiền rồi ngay lập tức có thể tiễn người đi.

Mà giờ khắc này, động tác của biên đạo lại cực kỳ cẩn trọng, không giống như đang lôi người ra khỏi vỏ trứng, ngược lại như đang khai quật một nàng tiên cá từ trong một vỏ ngọc trai trân quý.

— Sau khi đã quen với việc nhìn thấy những tuyển thủ mặt mũi lấm lem, tay ôm khư khư khẩu súng mà ngáy như sấm thì Vu Cẩn trong khoang cứu hộ quả thật là một sự cứu rỗi thẩm mỹ do trời ban tặng.

Ngay cả cổ chân cũng trong sáng láng mịn đáng yêu quá mức.

Trong khoang cứu hộ, thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ khẽ động đậy lông mi, cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Đôi đồng tử của cậu mang màu hổ phách nhàn nhạt, ánh lên chút nước long lanh, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những chiếc giá đỡ máy quay phim ngổn ngang. Vừa mới tỉnh dậy nên trông cậu có phần mơ màng, đáng yêu đến mức người khác không nỡ quấy rầy.

"Tuyển thủ số 300012?" Biên đạo mỉm cười dịu dàng hỏi.

Vu Cẩn vẫn còn mê mang, vô thức cọ má vào con thỏ trong người, tựa như tưởng đó chỉ là một chiếc gối ôm.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít mạnh, mấy em gái trong đoàn đang thò đầu ra nhìn đều ôm ngực, bị sự đáng yêu của cậu làm cho run rẩy.

Biên đạo nhìn vào tờ danh sách: "Vu Cẩn... Tuyển thủ Vu?"

Con ngươi của Vu Cẩn cuối cùng cũng tìm được tiêu cự, cậu chớp mắt, nhìn ngoan ngoãn gật đầu.

"Cơ thể thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Tôi..." Giọng nói của thiếu niên vì ngủ lâu mà hơi mang chút giọng mũi, lông mi không ngừng lay động, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Sân trống trải giao với đồng cỏ, trên bãi đỗ trực thăng vẫn còn chiếc phi cơ cỡ nhỏ đã đẩy cậu ra ngoài hôm qua. Tấm bảng quảng cáo ùn ùn kéo tới phần lớn đã được thay mới, chỉ còn lại một số ít in dòng chữ đen—

"Tài trợ chương trình thực tế Crowson mùa thứ bốn mươi hai! Đầu tư có hạn, lợi nhuận vô hạn! Chi tiết xin liên hệ XXX-XXX-XXXX."

Vu Cẩn: "!!!"

Cùng với việc tuyển thu Vu tỉnh lại, đám đông chen chúc trước khoang cứu hộ bắt đầu náo nhiệt. Có người nhét giấy chứng nhận thăng hạng vào tay Vu Cẩn, có người kêu gào đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, còn có người vội vàng đưa cho cậu một chiếc khăn lông.

"Nhường đường, nhường đường!"

"Sao lại là khăn lông dùng một lần? Mau thay khăn vải cashmere* cho vị tuyển thủ này! Nào, Tiểu Vu à, hay là quấn khăn rồi ra chụp một tấm nữa... Đúng đúng, cảm giác trước ống kính tốt đấy!"

[Đam/Edit-Ongoing] Sốc! Đã nói là show tuyển chọn tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ