Chương 4: Tiêu diệt

13 2 0
                                    

Chương 4: Tiêu diệt

Tuyển thủ số 300012, tiêu diệt: 1

2/9/24

Bên cạnh đống lửa lách tách, Vu Cẩn nhồm nhoàm gặm đùi thỏ, chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào khi đang ăn đồng loại của mình.

Sau khi ăn xong, cậu chăm chỉ dọn dẹp chỗ thức ăn thừa, rồi lại quay về ngồi xuống bên gốc cây.

Bên cạnh đống lửa vẫn còn đống vật tư bị lão đại vứt bừa sau khi dùng bữa tối, nhưng người thì đã không thấy đâu.

Màn đêm dần buông xuống, không khí lạnh lẽo ẩm ướt trong rừng thông được những tia lửa ấm áp xua tan.

Vu Cẩn nghĩ, dù sao cũng phải đợi thêm một ngày nữa mới có thể báo cảnh sát, không kìm được mà đầu cứ gật gù bắt đầu lơ mơ ngủ.

Thế nhưng cậu vẫn nhớ đến chức trách của một đàn em.

Cho dù hai mắt đã nhắm mờ, nhưng Vu Cẩn vẫn cẩn thận lấy dây thừng ra, buộc một đầu vào chỗ vật tư mà lão đại để lại, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình.

Ngay giây tiếp theo, Vu Cẩn đã tựa vào gốc cây ngủ say khướt— dù sinh tồn có chật vật đến đâu, chỉ cần trong mơ thì cái gì cũng có!

Mấy tiếng sau, Vu Cẩn bị đánh thức bởi tiếng động cơ khẽ khàng.

Bóng đêm đen kịt như mực, dưới chân núi nơi hai vị tuyển thủ bị loại ở bờ sông mơ hồ vang lên tạp âm giống tiếng máy móc của cánh quạt.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn vài giây, ngay sau đó cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Cậu nhanh chóng kéo dây buộc trên cổ tay, định giấu kỹ vật tư của lão đại. Nhưng đầu dây thừng còn lại đã trống trơn.

Vu Cẩn ngây ra, cứng ngắc quay đầu lại nhìn—

Dưới ánh lửa gần như tắt hẳn, vị lão đại kia không biết từ lúc nào đã quay trở lại đang lạnh lùng tựa vào gốc cây, nhìn xuống bờ sông dưới chân núi. Cánh tay phải của anh thả lỏng bên hông, các đường nét cơ bắp rắn chắc lộ rõ với những vết sẹo cũ mờ nhạt, bàn tay phải hờ hững chơi đùa với khẩu súng lục trước đó đã chĩa vào đầu Vu Cẩn.

"Lại đây." Người đàn ông không quay đầu lại, ra lệnh.

Vu Cẩn đứng cuối chuỗi thức ăn giật mình một cái, nhanh chóng đứng nghiêm đợi lệnh bên cạnh lão đại.

Vị lão đại này cao hơn cậu khá nhiều, khi cúi xuống nhìn chăm chú, Vu Cẩn cũng không biết rốt cuộc anh đang nhìn gì.

Tuy nhiên linh cảm của động vật nhỏ thường rất nhạy bén, Vu Cẩn mơ hồ cảm nhận được dường như vị lão đại này có vẻ rất hài lòng.

"Biết dùng súng không?" Người đàn ông hỏi.

Vu Cẩn thật thà lắc đầu.

Người đàn ông tiện tay rút ra từ phía sau một loại vũ khí có hình dáng kỳ lạ rồi ném cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn hấp tấp đón lấy phần thưởng của đàn em, không ngờ thứ đồ chơi này lại khá nặng. Cậu mất thăng bằng lùi lại một bước— nhưng nhờ vào kỹ năng vũ đạo xuất sắc đã nhanh chóng đứng thẳng dậy.

[Đam/Edit-Ongoing] Sốc! Đã nói là show tuyển chọn tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ