Chương 15: Ống kính

6 2 0
                                    

Chương 15: Ống kính

Thật sự không mang mèo theo?

11/9/24

Vu Cẩn đang tập trung nghe giảng thì đột nhiên khựng lại.

Cả phòng học đột nhiên im lặng, hàng chục ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía cậu.

Người quay phim chỉnh góc máy từ từ di chuyển tập trung vào Vu Cẩn, cậu lướt mắt nhìn xung quanh—

Hai đồng đội Caesar và Zoey mới vừa rồi còn phỉ nhổ gã cợt nhả không thương tiếc nháy mắt im như gà, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng ở bên cạnh Vu Cẩn trông hệt như những học sinh tiểu học ngoan ngoãn tích cực.

Một mặt còn lén đá vào bắp chân Vu Cẩn một cái.

Vu Cẩn theo phản xạ nhảy dựng lên: "..."

Trong ống kính có thể thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt của thiếu niên, đôi đồng tử màu hổ phách ánh nước đầy hoang mang, hàng lông mi dập dờn lay động đang tìm tiêu cự, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

Ngay cả đám trai thẳng trong phòng huấn luyện cũng hơi rung rinh.

Ánh mắt Ứng Tương Tương sáng lên: "Hãy cho bạn học Vu một tràng vỗ tay khích lệ nào."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, Caesar liền thu chân lại, mặt mày hớn hở như vừa tránh được kiếp nạn, vỗ tay nhiệt tình hơn bất cứ ai.

Vu Cẩn ngoan ngoãn bước lên bục giảng, từ phía sau nhìn, trông cậu chẳng khác gì một động vật nhỏ đang cụp đuôi xuống.

Cuộn băng dùng để làm đạo cụ trình diễn đã được đặt sẵn trên bục. Vu Cẩn cố nhớ lại những gì đã thấy trong video, kéo cuộn băng ra một đoạn, rồi quấn lên khuỷu tay trái theo hướng góc máy.

Ống tay áo được kéo lên, để lộ cánh tay trắng ngần mịn màng như sứ, Vu Cẩn dùng ba ngón tay của tay trái giữ chặt một đầu băng, đầu còn lại vụng về quấn quanh khuỷu tay.

Nhờ những bài học sinh tồn trước đó, Vu Cẩn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc kiến thức sơ cứu là điểm ấn cầm máu phải cao hơn khớp xương. Cậu cố gắng giơ cánh tay lên chính xác ở trung tâm ánh sáng và máy quay. Tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bụi mờ, cuộn băng, khuỷu tay và gương mặt tinh tế của cậu thiếu niên, khi Vu Cẩn ngẩng đầu lên mắt khẽ nheo lại, dừng đúng tại vị trí cuối cùng của máy quay.

"Ngừng." Ứng Tương Tương bấm đồng hồ.

Cả phòng huấn luyện dường như được đánh thức từ trạng thái tĩnh lặng.

Caesar tròn mắt: "—Mẹ nó, Tiểu Vu quá đỉnh!"

Zoey gật đầu: "Khi ký hợp đồng với cậu ấy, họ đã nói gì nhỉ... À, là giá trị nhan sắc có thể tấn công." Rồi ngừng lại một chút: "Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Zoey đã tham gia chương trình Crowson hai lần và hướng thẳng tới vị trí ra mắt, nên hiểu rất rõ các tiêu chuẩn đánh giá. Anh ấy khác hẳn với kẻ đầu óc đơn giản chỉ biết thốt lên "mẹ nó", "đẹp mắt", "quá đỉnh" hay "siêu con mẹ nó đẹp mắt" như Caesar.

Tuy nhiên, hầu hết các thực tập sinh trong phòng đều giống như Caesar, đều vô cùng kinh ngạc trước phần làm mẫu của Vu Cẩn.

[Đam/Edit-Ongoing] Sốc! Đã nói là show tuyển chọn tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ