Chương 2: Vòng sơ tuyển

14 2 0
                                    

Chương 2: Vòng sơ tuyển

Những thực tập sinh sinh tồn! Tương lai của bạn, trong trăm chọn một!

31/08/24

Mười phút sau, cửa phòng sát hạch lại một lần nữa mở ra.

Thiếu niên bước ra giống như một chú mèo con bị nắm lấy lông mềm trên cổ, đầu cúi gằm mơ màng, trên mặt viết đầy câu hỏi tôi là ai, tôi đang ở đâu, vừa rồi tôi đã làm gì.

Bên trong phòng sát hạch nửa đóng nửa mở, ba vị giám khảo đang tranh cãi kịch liệt với đạo diễn chương trình.

"Không biết cách cầm súng, một nửa đều bắn trượt bia. Tay run, kiến thức sơ cứu bằng không. Chúng ta không cần lãng phí thời gian với những tuyển thủ như thế này." Sau khi nhận được báo cáo, đạo diễn chương trình (PD) nhanh chóng đưa ra ý kiến.

Giám khảo nhẹ nhàng phản biện: "Không phải tay run, mà là cả người đều run thành cái sàng. Cầm súng có thể luyện thêm, vị tuyển thủ này cũng có nhiều điểm sáng không thường thấy."

"Chẳng hạn như? Lòng dũng cảm đáng khen?"

Giám khảo đề nghị: "Xem lại video trước đã rồi nói."

Vu Cẩn không hề biết rằng trong phòng luyện tập, màn hình ảo toàn diện đang phát lại cảnh quay lúc đánh giá.

Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên ảm đạm, mím môi thu mình lại, mỗi lần bắn, hàng mi dài của cậu run rẩy mạnh, tạo nên những cái bóng mờ li ti.

Tất cả những điều này đều không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu.

Với gương mặt như vậy, dù cậu có làm gì, kể cả nằm dài như một con cá mắm cũng là một cảnh tượng khiến lòng người say đắm.

"Thế nào?"

Vẻ mặt đạo diễn hòa nhã nói: "Hoàn hảo. Nửa giờ sau, trực tiếp đưa vị tuyển thủ này thẳng đến sân thi đấu vòng sơ tuyển."

Trên hành lang, Vu Cẩn vẫn còn mờ mịt nhanh chóng nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt từ đội ngũ nhân viên.

Cậu đã trở thành tuyển thủ vinh dự của chương trình thực tế thuộc White Moonlight Entertainment.

"White Moonlight gì cơ—"

Câu nói của Vu Cẩn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng bị đóng gói và nhét vào xe.

Dưới tác động của lực từ, chiếc xe dần dần lơ lửng và hóa thành một tia sáng lao đi với tốc độ cực nhanh trong không gian.

Không khí ngoài cửa sổ mờ mịt u ám, ở giữa kẽ hở của vô số tòa nhà chọc trời để lộ một góc của thành phố màu bạc xám. Các phương tiện giao thông kỳ lạ lơ lửng qua lại.

Vu Cẩn kinh ngạc trợn tròn mắt.

Mọi thứ trước mắt hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu.

Ngay cả khi đã xuống xe, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm trợn mắt há miệng.

Đây là một khu vực rộng lớn, dòng người đông đúc không ngừng. Các bức tường được phủ lớp sơn kim loại, xung quanh dán đầy các quảng cáo tài trợ, những thùng tiếp tế màu xanh quân đội liên tục được đưa ra từ cổng kết nối.

[Đam/Edit-Ongoing] Sốc! Đã nói là show tuyển chọn tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ