Chương 2

10 2 0
                                    

==================================

Hắn quanh năm cầm kiếm, vết chai trên ngón tay thô ráp đến nỗi khóe mắt của Tiểu Ngọc công tử đã bị cạ xát đỏ ửng.

Tiểu Ngọc công tử cau mày nói: " Bỏ tay ra. "

Lương Diệc Bắc lưu luyến xoa nhẹ lên mí mắt mỏng manh của y lần cuối, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm mịn màng.

Bàn tay vừa buông ra, Tiểu Ngọc công tử liền tự mình đi vào trong tẩm cung.

Lương Diệc Bắc vội vàng đi theo phía sau che ô cho y, mặc dù Tiểu Ngọc công tử căn bản không cần che ô.

Hắn luôn miệng lải nhải: " Bộ tiên nhân các người ngày mưa đều không cần che ô sao? Lại còn không đi giày nữa chứ, thật sự không đau chân à? "

Tiểu Ngọc công tử: " Ồn ào quá. "

Lương Diệc Bắc: " ... "

Hai người song song bước đi, chưa kịp mở cửa thì tẩm cung đã bị mở từ bên trong.

Ánh mắt của Lương Diệc Bắc đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nói: " Nghĩa phụ. "

Lương Khai Tề bước ra, nhìn thấy Lương Diệc Bắc thì cau mày: " Đã kêu con đi dự yến tiệc ở hoàng cung thay ta rồi, lại trở về đây làm gì? "

Lương Diệc Bắc buồn bực trả lời: " Thân thể Quan gia (*) không khỏe nên sớm phải trở về nghỉ ngơi, đương nhiên không cần nhi tử ở lại. "

(*) Quan gia: là tôn xưng của các Hoàng đế Trung Hoa và Việt Nam chứ không phải là của các quan thần đâu nha.

Một đời vua một đời thân, tân Thánh Thượng mới đăng cơ được hai năm, bề ngoài phủ An Quốc công vẫn lộng lẫy như xưa, thậm chí còn dệt hoa trên gấm, nhưng Thánh Tâm vẫn luôn hướng về bậc bề trên.

Lương Khai Tề xua tay nói: " Ta hiểu rồi, con mau quay về đi. "

Lương Diệc Bắc chỉ nhỏ hơn Lương Khai Tề mười tuổi, hắn được Lương Khai Tề nhặt về vào lần đầu xuất chinh tại biên giới.

Dù Lương Khai Tề nhặt hắn về rồi cũng ném hắn cho đám hạ nhân chăm sóc nhưng đó vẫn là ân cứu mạng nên Lương Diệc Bắc gần như chưa bao giờ làm trái lệnh nghĩa phụ.

Nhưng giờ phút này, Lương Diệc Bắc cứ đứng đó bất động nhìn chăm chú Tiểu Ngọc công tử.

Tiểu Ngọc công tử hỏi Lương Khai Tề: " Sao ngươi lại vào phòng ngủ của ta? "

Lương Khai Tề hất cằm về phía cửa sổ đáp: " Hoa lan của ngươi dần héo cả rồi, ta tới tưới ít nước cho nó. "

Tiểu Ngọc công tử trong tâm chẳng có chút cảm kích nào, chỉ ném xuống câu " Rách việc. " rồi bỏ vào phòng.

Lương Khai Tề ý muốn đi theo, nhưng Tiểu Ngọc công tử lại không hề quay đầu, còn kêu: " Lương Diệc Bắc. "

Lương Diệc Bắc vội vàng " Đây. " một tiếng rồi vòng qua người Lương Khai Tề đi vào.

Cánh cửa đóng sầm lại, đem nghĩa phụ của hắn nhốt ở ngoài.

Trong phòng ngủ, Tiểu Ngọc công tử đang cởi bỏ lớp y phục ra, Lương Diệc Bắc đứng bên cạnh nhìn chăm chú tới nỗi quên cả chớp mắt.

[ Đam Mỹ ] Diễm QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ