Chương 3: Kết.

11 1 0
                                    

==================================

Tiểu Ngọc công tử chăm chú nhìn vào bể cá mà không nhìn hắn, nhẹ như bay nói: " Đập đầu rồi quỳ hai canh giờ, có gì để hả giận? "

Khi gần hết nắm thức ăn, y vứt nắm hạt cuối cùng vào bể cá rồi đưa tay về phía Tiêu Trường Tố.

Cổ tay trắng da hồng ngón búp măng, khẽ động cứ như tuyết rơi, cám dỗ người ta lao vào hứng lấy, kẻo chúng sẽ rời cành rơi xuống vực sâu.

Tiêu Trường Tố nhìn đôi tay trời sinh vô cùng thích hợp với việc gấp hoa đánh đàn, hắn nhanh chóng nghiêng người tới, cúi đầu ngậm ba đầu ngón tay của y vào miệng.

Tiểu Ngọc công tử không ngờ hắn lại làm thế, làn da của y cực kỳ mỏng manh mềm mại, nhất thời tê đến mức không khỏi cau mày.

Tiêu Trường Tố gặm gặm rồi mút mút, toàn bộ máu trong cơ thể Tiểu Ngọc như dồn lên hết ở đầu ngón tay nhưng y lại không tài nào rút tay ra được.

Y muốn rút tay ra nhưng không còn sức lực, y hơi há miệng lộ ra chiếc lưỡi đỏ au, run rẩy lên tiếng: " Ngươi... Ưm! "

Tiểu Ngọc công tử cảm thấy cực kỳ khó chịu, y ngẩng cái cổ trắng nõn như con hạc trắng lên ngước nhìn hắn, bực đến hai hốc mắt rưng rưng nước, cả khóe mắt, gò má và chóp mũi đều đỏ bừng.

Tiêu Trường Tố thấy thế mới chịu thả ra, mỉm cười nịnh nọt.

Hắn muốn tiến tới hôn y nhưng lại bị Tiểu Ngọc công tử tát một cái vào mặt, dù cái bạt tay mềm như bông nhưng lại khiến hắn run sợ.

**

Trong chậu bạc đựng đầy nước ấm, Tiêu Trường Tố cẩn thận vuốt ve từng ngón tay của Tiểu Ngọc công tử, cảm giác dưới bàn tay hắn trơn mịn như ngọc.

Tiểu Ngọc công tử chậm rãi chớp mắt, tựa hồ cảm thấy được thư thả.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong chậu nước chỉ còn lại hai bộ xương tay trắng toát.

Tiêu Trường Tố dừng tay, sờ nhẹ lên từng đốt xương mảnh khảnh, cười nhẹ nói: " Tay ngươi giống như da mèo vậy(*), xương cốt cũng rất đẹp. "

(*) Tay giống như da mèo 手如柔荑: thành ngữ Trung Quốc, phép ẩn dụ cho đôi tay mảnh khảnh và thanh tú của người phụ nữ.

Tiểu Ngọc công tử tự nhiên cảm thấy mất hứng nên biến đổi trở lại.

Tiêu Trường Tố giữ chặt lấy mười ngón tay của y, không biết xấu hổ dựa sát vào người y nói: " Tên tiểu tử Lương Diệc Bắc cũng thật to gan, ta còn muốn đào hắn ra khỏi mộ, nghiền nát xương cốt thành tro vụn. "

Tiểu Ngọc công tử đẩy đầu hắn ra, nói: " Nóng quá. "

Tiểu Trường Tố làm sao có thể bị y đẩy ra được? Đôi môi mỏng hôn dọc từ quai hàm đến khóe môi y, rồi mút lấy đôi môi mềm mại đó, dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi hồng ra, len lỏi vào mút mạnh đầu lưỡi của y.

Đầu lưỡi Tiểu Ngọc công tử bắt đầu tê dại, eo lập tức mềm nhũn, ánh mắt ngậm nước mờ mịt nhìn hắn.

Tiêu Trường Tố bắt gặp dáng vẻ này liền căng cứng cả người, cắn răng đem người bế lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ ] Diễm QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ