2

272 24 5
                                    

Pavel không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào.

Anh thất thần mở cánh cửa phòng ngủ của cả hai ra, thả cơ thể mệt mỏi xuống giường. 

Anh thấy anh không hề sai. Pavel có làm gì Pooh đâu mà sai. Vậy tại sao anh lại bị đối xử như vậy?

Sáng anh sẽ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa cho cả hai rồi chở Pooh đến trường. Chiều thì anh sẽ tan làm về sớm để đón Pooh, về tới nhà anh sẽ là người chuẩn bị bữa tối cho cả hai. 

Khi cậu có nhu cầu sinh lý, chính anh đã cố gắng chịu đau để nới rộng phía sau, hoàn toàn chiều theo ý cậu. Pooh muốn làm mấy lần, anh sẽ cho cậu làm bấy nhiêu.

Anh hi sinh tất cả vì Pooh, vì hạnh phúc của cậu ấy, vì hạnh phúc của cả hai. 

Anh đã làm không tốt chuyện gì mà để cậu phải tuyệt tình như thế?

Pavel lăn lộn trong mớ suy nghĩ của bản thân mà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc rơi vào giấc ngủ, khoé mi khép chặt ấy vẫn còn vương một giọt nước mắt chua xót.

--------------------------------------------------------------------

Phía bên này, Pooh đang chìm đắm trong những cuộc vui, những ly rượu mạnh. 

Pan vẫn kề sát bên cậu, ôm lấy đôi vai rộng mà nhún nhảy không ngừng. Pooh cũng rất hợp tác, vòng tay ôm lấy vòng eo của Pan mà cười vui vẻ.

Tới 12 giờ khuya, Pooh đã say khướt, chẳng biết trời trăn mây gió gì nữa. 

Pan tất nhiên không thể thả cậu lại ở quán bar nên đã bắt Taxi, một tay dìu Pooh, một tay xách balo cho cả hai. 

Trên xe, Pan liên tục hỏi địa chỉ nhà nhưng Pooh do đã quá chén nên cứ mơ mơ hồ hồ, nói năng chẳng đâu vào đâu. 

Bất lực, Pan đành dìu Pooh vào khách sạn, bản thân thì chạy đi tắm rửa.

Mục đích của cậu ta là chuốc say Pooh một chút rồi tranh thủ quan hệ. Nhưng do kiểm soát không nổi cái tính ham vui của cậu, Pooh giờ đã thành con ma men, nằm la liệt trên giường không nhúc nhích. 

Pan thở dài. Chân tay nhấc không nổi nữa thì vận động cái gì.

Cậu ta không cam tâm. Ngồi cắn cắn ngón tay để làm sao tối hôm nay trôi qua không vô ích. 

- Pooh à, để tớ giúp cậu thay đồ nhé~

- Ư...đừng...động vào...

-----------------------------------------------------------------------------

Pooh hiện đang ngồi trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn với quả tóc rối bù. 

Đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể thì uể oải không có năng lượng. 

Pooh chợt khựng lại, nhìn xuống cơ thể không một mảnh áo, rồi liếc nhìn qua Pan đang ở  trần nằm kế bên, trong lòng cậu dâng lên một nổi lo sợ. 

Không biết tối qua cả hai có làm gì nhau không.

Pooh lén vén chăn lên. Xác định bản thân vẫn mặc quần lót và quần tây đàng hoàng thì mới yên tâm thở phào. 

À đúng rồi! Pavel!!

Đến giờ này Pooh mới sực nhớ ra hôm qua đã nhờ anh đón ở cổng trường để về nhà đón sinh nhật. Thế quái nào lại quên bén mất. 

Cậu lật đật kiếm điện thoại rồi bấm số gọi cho anh. 

Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

- Tch! Chết tiệt. 

Pooh gấp rút chộp lấy chiếc áo thun dưới nền nhà rồi chạy ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khiến Pan đang say giấc nồng thì giật mình. 

Cậu ta vươn tay sờ vào khoảng trống đằng sau thì thở ra thất vọng. 

Nhưng rồi sắc mặc lại thay đổi đột ngột, móc chiếc điện thoại ra, nhấp vào mục Album rồi ngồi xem khoái chí. 

Pooh. Cậu thoát không nổi đâu.

------------------------------------------------------------------------

- P'Pavel!!!

Pooh mở bật cửa ra, nhìn vào căn nhà tối om. 

Cậu nhanh chóng bước vào, kéo hết rèm cửa ra để đón ánh mặt trời ấm áp ban sớm. Xong xuôi cậu chạy vào phòng của cả hai. 

- P'Pavel!

Pavel đang đứng thắt cà vạt thì bị tiếng kêu của Pooh làm giật mình, bản thân vẫn không hề quay người lại mà tiếp tục điềm tĩnh thắt cà vạt. 

- Pavel, em xin lỗi, em...

- Hôm qua đi chơi có vui không? 

Pavel quay lại mỉm cười nhìn cậu, giọng không hề trách cứ hay giận dỗi.

- Vâng...cũng vui ạ...Sao...

- Tối nay anh sẽ không về. Anh cần sửa lỗ hỏng trong dự án sắp tới nên em cứ ăn trước đi nhé. Anh sẽ ngủ lại cơ quan một đêm. 

Nói xong Pavel nhẹ nhàng lướt qua Pooh, xỏ giày rồi rời đi.

- Pavel...

Pooh biết Pavel không giận mình thì vui lắm, định sẽ hứa tối nay ăn sinh nhật lại với anh, nhưng khi thấy nụ cười trên môi của Pavel, Pooh biết mình thật sự sai rồi.

Pavel trưng ra nụ cười công nghiệp đẹp đẽ của anh khi xã giao với người lạ thay cho nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy cậu.

Tận sâu trong đáy mắt anh, Pooh đã thấy điều gì đó cư ngụ, nó còn hơn là sự thất vọng, còn hơn cả nỗi buồn. 

Chỉ sau một đêm, giữa anh và cậu xa cách như có hàng chục, hàng trăm bức tường đá chen vào giữa.

[PoohPavel] Shortfic: Sao lại không được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ