3

294 24 16
                                    

Pavel dù chỉ nói một đêm không về, nhưng cả tuần nay rồi, căn nhà chỉ có một mình Pooh lủi thủi sinh hoạt. 

Bữa đầu tiên Pavel không về, Pooh đã bị trễ học. 

Vì đã quá quen với sự chăm sóc từ A đến Z của Pavel nên tự khi nào cậu đã có thói quen ỷ lại, tối đi ngủ cũng chẳng cần cài báo thức vì mỗi sáng sau khi nấu ăn xong, Pavel sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh để đánh thức cậu dậy. 

Không có anh, cậu mới biết bản thân vô dụng đến nhường nào. 

Bữa thứ hai Pavel không về, món cơm tối mà cậu tự nấu như một thảm hoạ. 

Pooh chỉ chiên một quả trứng ốp la mà cũng làm nó bị khét. Súp thì nêm mặn quá. Nấm thì chưa sơ chế kĩ đã bỏ vào nồi canh khiến món ăn có vị như đất. Ăn được một muỗng đã phải khiến cậu đổ tất cả vào thùng rác rồi đặt đồ ăn ngoài.

Đến ngày thứ sáu, cả căn nhà sạch sẽ tinh tươm đã trở thành gần giống một cái bãi rác với nào chén đĩa dơ trong bồn chất thành đống, núi đồ ẩm ẩm vì chưa được phơi mấy ngày liền.

Pooh đi học về, nhìn vào căn nhà bừa bộn mà chán nản. 

Cậu cần Pavel.

Cậu cần người yêu của cậu!

Pooh lôi điện thoại ra, nhấn vào khung chat của cậu và Pavel.

Pupu của PewPew 🐶

Pavel, khi nào anh về nhà?

PewPew của Pupu 🐱

Khi nào xong việc anh sẽ về.

Pupu của PewPew 🐶

2 ngày trước anh cũng nói thế. 

Mèo ơi em sai rồi. Anh về nhà đi. 


Pupu của PewPew 🐶

Em nhớ anh...

Pavel ngồi trước màn hình máy tính, cảm giác tim có hơi lệch một nhịp nhưng rồi ngay sau đó, anh tắt máy, để điện thoại qua một bên và cố gắng tiếp tục tập trung vào công việc. 

Thật ra anh đang chờ cậu nói cho anh sự thật, Pavel cũng nhớ Pooh lắm rồi. 

Đêm đêm ở công ty, cứ nằm xuống nhắm mắt lại, thì hình ảnh của Pooh và cậu bạn lạ mặt kia cười đùa vui vẻ lại hiện lên khiến nước mắt anh không thể nào ngừng rơi xuống, chảy dọc theo đường quai hàm sắc bén.

Khi xưa, Pooh cũng đã nhìn anh và cười như vậy.

Không ngủ được, Pavel bắt đầu đi kiếm quán bia, tự mình ngồi uống rồi tự mình đau khổ. 

Tối hôm ngày thứ 4 anh ở công ty, Pavel tìm đến địa chỉ quán rượu quen thuộc, ngồi xuống và nốc hết chai này đến chai khác. Đến cả bartender cũng lo lắng cho anh ra mặt. 

Đang nâng chai rượu lên cho vào miệng, Pavel nghe tiếng gọi tên mình từ đằng sau.

- P...P'Pavel?

[PoohPavel] Shortfic: Sao lại không được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ