4

333 32 1
                                    

Pavel hồi đầu cũng rất lo lắng. 

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, ăn uống xong xuôi, anh bắt đầu nhắn tin đòi Pooh về nhà.

Nhưng đáp lại sự trông ngóng của anh chỉ là những tin nhắn lạnh nhạt, có khi để cả ngày cậu cũng chẳng thèm đọc. 

Pavel hỏi han các bạn của Pooh mà bản thân biết, nhưng tất cả đều cho ra một câu trả lời giống nhau đó là họ không biết cậu trai đang ở với Pooh là ai. 

Anh rất bất lực những chẳng thể làm gì hơn, cứ chờ mãi chờ mãi, đợi đến khi Pooh tình nguyện về nhà. 

------------------------------------------------------------

Sau hơn 1 tuần mong mỏi, Pavel dần dà cũng buông bớt đi nỗi nhớ nhung "người yêu" và quay trở lại làm việc chăm chỉ, chăm sóc bản thân.

Người ta nói, sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu và nếm phải những quả đắng, con người ta sẽ học được cách yêu bản thân hơn và từ từ từ bỏ chấp niệm trong quá khứ.

Hôm nay công ty anh liên hoan mừng dự án mà cả đội ngũ đã vất vả bỏ mấy tháng ra để hoàn thành. Địa chỉ là một quán nhậu bình dân, mặc dù không sang trọng nhưng không gian ở đây rất sạch sẽ và thoải mái khiến bản thân Pavel dễ chịu không ít. 

Pavel diện y nguyên bộ đồ công sở, cùng Jey vừa đi vừa nói chuyện phiếm tiến vào trong quán. 

Ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống không lâu, anh tự dưng mắc vệ sinh, loay hoay xin lỗi rồi chạy đi kiếm nhân viên. 

Sau khi hỏi thông tin ở bàn tiếp tân xong, Pavel chuẩn bị quay lưng đi thì nghe một giọng nói mà cả tuần nay anh đã nhớ phát điên lên được. 

Pavel ngay lập tức xoay mặt nhìn ra phía cửa chính. 

Chính là Pooh và cậu trai trà xanh! 

Anh liền chạy ra một góc, nín thở quan sát hành động tiếp theo của hai người họ.

Pan rất tự nhiên mà khoác lấy tay Pooh, tướng đi õng ẹo làm nũng.

Sao nhìn họ cứ như cặp đôi đang yêu nhau ấy!

Sau khi nhận chỗ xong, Pooh liền nắm tay Pan kéo đi, vừa đi vừa cười giỡn rất vui vẻ. 

Hình như cậu đã quên mất còn một người đang chờ cậu quay về cả tuần nay.

Pavel cắn răng.

Thật sự cảm giác vẫn như lần đầu anh thấy cảnh máu chó này ở trường đại học của Pooh.

Nỗi tức giận và sự thất vọng bấy lâu nay anh tưởng anh đã buông bỏ được lại một lần nữa được đà dâng lên. 

Nếu không có tiếng nói của Jey ở đằng sau, Pavel đã xông ra tẩn cho hai bọn họ một trận rồi.

- Tiền bối?

Jey với quả đầu hơi dài, đen nhánh ló ra từ sau lưng Pavel.

- Sao thế?

Anh hít một hơi thật sâu, quay lại trưng ra nụ cười công nghiệp nhất với Jey nhưng trong lòng lại là bão tố cuồng cuộng. 

[PoohPavel] Shortfic: Sao lại không được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ