- Hiếu ơi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc khiến thằng nhóc đang đổ dồn hết mọi sự tập trung về phía đằng xa cũng phải dừng mọi hành động, chầm chậm nhìn về phía sau mình. Nó căng thẳng đến tột độ vì sợ bản thân bị phát hiện, mặc dù nó chẳng làm chuyện gì sai cả, chỉ là đang đứng ở một góc nào đó, tiện đường lấp ló nhìn những thứ ở phía kia thôi.
- Dạ má kêu...
- Hay quá ha, tui nói tui đi mua nước cho uống và quay đi quay lại ông chạy đi đâu mất tiêu à. Nghịch quá nha ông tướng nhỏ.
Ra là mẹ của Hiếu, điều đó đã đủ để nó thở phào nhẹ nhõm. Trong thâm nó cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ, nhưng chỉ kịp yên tâm một chút, thì Hiếu đã nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mẹ mình, bà cầm trên tay bịch trà đá nó muốn uống. Hẳn là mẹ đã lo lắng cho Hiếu lắm khi vừa lấy nước xong thì bóng dáng thằng con trai mình vừa bảo nó đợi đây một lát, thoáng chốc đã chạy mất tiêu đi đâu đó.
- Con xin lỗi má, má đừng giận con nha... Tại nhiều đèn sáng với đẹp quá nên Hiếu bị tò mò thôi à má...
- Thằng nhóc con này, chỉ biết quậy là giỏi chứ có biết gì nữa đâu.
Hiếu biết lỗi của mình khi khiến mẹ nó lo sợ tới vậy chứ, nhìn cặp lông mày đang nhíu lại bây giờ mới chịu giãn ra đôi chút của mẹ mình cũng khiến bản thân Hiếu vui vẻ trong phút chốc rồi.
Mẹ của Hiếu thì cũng chẳng biết nói gì vì bà cảm thấy thương hơn là giận thằng nhóc con của bà, nhìn con bà tò mò với những thứ xung quanh cũng đủ để hiểu thằng bé đang vào tuổi ăn tuổi lớn, và có lẽ phải chi nhà có điều kiện tốt hơn để Hiếu dễ dàng phát triển thì may quá.
- Đi thôi má, sắp chiếu rồi kìa.
- Được rồi, má biết rồi, cái thằng này...
Thấy những vệt sáng chiếu rọi trên trời, cứ hất lên rồi hất xuống ra là đều cùng một chỗ mà phát sáng ra. Hiếu nhanh chóng nắm lấy tay mẹ nó dẫn về phía chỗ gần sân khấu, tìm một chỗ đẹp nhất để ngồi. Nhưng vì là đêm biểu diễn đầu tiên, nên hàng ghế đầu đẹp nhất cũng đã bị những người tới trước ngồi mất.
- Hết chỗ mất tiêu rồi má ơi...
- Không sao, mình ngồi ở đây cũng thấy mà con.
Nhìn hàng đầu dày cộm dòng người đen kín ngồi đó, Hiếu nó chán nản vô cùng. Vốn dĩ định đến sớm để dành chỗ đẹp vậy mà lại thành người đến trễ nhất, biết vậy lúc đó nó không đứng rình thằng kia là được rồi. Nghĩ lại càng thêm tức, nó chỉ đành cam chịu ngồi bệt xuống đất tại chỗ nó cho là đẹp nhất ở hiện tại.
- Hiếu muốn ngồi hàng đầu để nhìn cho dễ mà má...
- Ngồi ở đâu cũng chả được, còn không thích bằng khi Hiếu nhõng nhẽo đòi ngồi vào lòng má nè phải không ta?
Vẻ mặt tức giận của nó ban nãy bỗng dưng lại thay đổi thành vẻ ngại ngùng, đúng là chỉ có một mình mẹ của Hiếu là biết cách trị nó thôi. Thằng nhóc cứng đầu, ngỗ ngáo đến mức nào cũng phải im bật khi mẹ mình lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuhuy | cho đến ngày gặp anh
FanfictionPov: sẽ thế nào khi Hiếu không còn là chàng rapper điển trai mà trở thành một nhà báo, một biên tập nhỏ theo đuổi người con trai cậu hâm mộ từ nhỏ đến khi trưởng thành.