ba

477 54 18
                                    

- Ê Hiếu tụi thằng Hoàng kiếm mày kìa!

- Vụ gì nữa đây?

Hiếu nó mới vừa vô lớp đã nghe đám trong lớp xì xầm chỉ chọt là biết có chuyện rồi, Hoài ngồi kế bên Hiếu đành nói cho nó biết. Trong đầu nó nhảy số bật ngay ra chuyện chắc là hôm qua còn tức cái vụ kèo bắn bi quá.

- Mày ngồi ở đây giữ cặp cho tao nha Hoài!

Hiếu bình tĩnh đi ra ngoài, cũng không phải là lần đầu tiên nó đập nhau với thằng Hoàng mà chỉ khác là chưa dám đánh trong trường thôi. Chứ ba đứa nhóc này chắc nó xử cái một, Hiếu dù sau cũng cao hơn mấy đứa này hơn cái đầu. Chuyện đục đầu từng thằng chưa bao giờ dễ dàng hơn lúc này.

- Chịu ra rồi đó hả?

- Có gì nói luôn! Tao còn vô học nữa.

- Nay chăm chỉ dữ vậy bạn tui!

- Ai bạn mày? Quen hả thằng nhóc ác?

- Mày dạo này giỏi rồi đó Hiếu!

Nó đứng bậm bậm môi dưới liếc nhìn Hoàng, lấy ngón tay chọt vào tai ý kiểu có gì đánh luôn đi nói nhiều quá, ba thằng chắc cũng không mất quá nhiều thời gian của nó đâu.

- Má nó!

Hoàng nó la lên một tiếng rồi bay lên định tung cước Hiếu, thằng nhóc đứng đó đã kịp nắm chặt cái chân của Hoàng vật đứa nhóc ngã xuống đất. Hiếu nó được vậy lấn tới, leo thẳng ngồi trên người thằng Hoàng chuẩn bị đánh tới tấp thì thằng Tí lại dẫn thầy ra. Giờ nó mới biết là mình bị chơi vố khá đau.

- Trần Minh Hiếu! Trò làm gì đánh trò Hoàng vậy hả? Đứng dậy mau cho Thầy!

- Thầy! Không phải như vậy đâu! Tụi nó định đánh em đó Thầy, em chỉ là nhanh tay chút thôi.

- Hiếu, bạn nói xạo đó Thầy... Tụi em ở đây thấy hết ạ...

- Đúng đó thưa thầy... Hoàng định hẹn bạn Hiếu ra đây để trả tiền cho bạn ấy vì bạn ấy làm bài dùm cho bạn Tí đó ạ...

Hiếu nó bây giờ dường như chết lặng, cuối cùng nó cũng hiểu cuộc hẹn ở đây không phải để đánh nhau mà để tụi nó thay nhau bêu xấu, đặt điều về nó.

- Mà thầy ơi, thầy cũng đừng trách bạn Hiếu nha, tại tụi em sợ bạn Tí bị bạn đó đánh, ép tiền bắt bạn Tí đưa bài cho bạn ấy làm để kiếm thêm, nếu không thì sẽ trấn lột mỗi ngày thưa thầy...

Hoàng từ từ ngồi dậy, hai thằng bạn kế bên phải đỡ nó mới chịu đứng nổi. Hiếu chả biết nói gì, câm lặng rồi vì điều chúng nó nói có cái sai cũng có cái đúng. Phải giải thích như nào thì thầy mới chịu tin đây.

- Em còn gì để nói nữa không Hiếu?

- Dạ thưa thầy, em biết là giờ có nói thế nào đều khó tin nên thầy nghĩ sao cũng được ạ!

Hiếu nó lau vết dơ dính trên mặt, rồi chầm chậm đi lên phòng giám thị nó biết kiểu gì cũng sẽ lên thôi. Vào sớm trước may ra mọi chuyện có thể kết thúc nhanh hơn. Thằng Hoàng lúc nãy còn đang đứng rơm rớm nước mắt vừa thấy thầy lắc đầu bỏ đi, nó đã vội cười khẩy thành tiếng. Vài cú đấm này thì có sao chứ? Buộc tội cho Hiếu phải thôi học mới là điều nó muốn. Với chừng mấy tội này cỡ tầm vài tháng sau mới có thể thấy lại mặt Hiếu.

- Chắc phải mời ba mẹ em lên đây một chuyến rồi Hiếu!

Hiếu run rẩy cắn môi, nó bắt đầu thấy sợ rồi. Sợ thấy cảnh ba đánh nó xong, tiếp tục quay qua đánh mẹ nó nói bà dạy con không tốt. Hai mẹ con mất dạy như nào. Nó sợ lắm, người run lên bần bật, lúc đó đánh nhau nó kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ lại rụt rè, mỏng manh bấy nhiêu.

- Thầy ơi, em xin lỗi thầy đừng mời mẹ em lên được không ạ? Em xin thầy, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu thầy!

Nó quỳ xuống đất, ôm chân thầy lay mạnh, nó không muốn đâu thầy ơi. Vài giọt nước mắt đã rơi xuống, những vết chai sạm trên đầu gối vì thường bị quỳ nay nó lặp lại động tác dường như đã quen thuộc nên chẳng còn đau, nó nhỏ giọng đầy yếu ớt cầu xin.

- Hiếu! Em đừng làm như vậy, tại sao lại quỳ? Đứng dậy ngay, coi như là vì trò cũng có khả năng học tốt nên lần này coi như là tạm thời đình chỉ 3 ngày thôi!

- Dạ em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy!

Hiếu vui sướng, gục đầu xuống đất liên tục nói lời cảm ơn, nước mắt dàn dụa khắp mặt nó bỗng chốc bị nụ cười che khuất đi. Thầy vỗ đầu mình xong nhìn lại Hiếu cũng bị nó làm cho bật cười thành tiếng.

---

- Nay lại đánh nhau à?

- Đâu có đâu má!

Hiếu đang tung tăng vui vẻ cùng mẹ đi về nhà, tự dưng khựng đứng lại khi bị mẹ nó hỏi. Nó chối liền tay, đưa tay lên gãi đầu rồi đi nhanh trước mẹ nó.

- Thôi đi! Mẹ lại chẳng đẻ ra mày! mày mỗi lần nói dối lại gãi đầu chứ gì, cái thằng.

- Ừmmm Dạ có đâu má!

Hiếu nó chuẩn bị đánh trống qua chuyện khác nữa rồi, lại sắp có những chuyện khác nhau tung ra để che mắt mẹ mình. Nó nhảy lò cò trước những ô được bọn trẻ trong xóm kẻ sẵn. Chiếc cặp nhỏ trên lưng bay lên vài lần khi nó nhảy làm bà mỉm cười, đúng là con trai bà luôn biết cách làm bà hả giận mà.

- Lại đây nào Mèo con!

- Mèo con á?

Bà lại gần xách cặp nó lên, Hiếu nó nằm gọn trong vòng tay mẹ nó kéo. Thằng nhóc lúc nãy còn ngông cuồng khi đánh đấm nay lại hóa mèo con trong lòng mẹ à? Thẹn quá hóa giận Hiếu nó vùng vẫy đòi xuống.

- Thôi không giãy nữa! Ngã hết hai mẹ con cùng đồ ăn mới đi chợ về, mẹ lại đánh cho mày tét mông đấy con ạ.

Hiếu ngượng rồi, muốn đi xuống lắm, nhưng mà cũng muốn được mẹ mang nó đi khắp mọi nơi. Hiếu yêu mẹ nó nhiều lắm.

- Về nhà thôi mẹ ơi! Chuẩn bị có anh ca sĩ đó hát rồi!

- Đầu mày đúng là chỉ có mỗi anh ca sĩ đó thôi hả con?

- Đâu có, còn có món ngon của má nữa!

- Khéo nịnh quá Mèo con ơi!!

Hiếu và mẹ cười đùa suốt quãng đường về nhà, nó yêu lắm khoảnh khắc này, ước gì đoạn đường về nhà nay dài hơn một tí, nhưng mà nếu dài quá thì nó không gặp anh ca sĩ được, mà ngắn quá thì nó lại không được mẹ xách mang đi khắp mọi nơi nữa. Thật là khó chọn quá, Hiếu đau đầu đưa ra nhiều hướng nghĩ.

Suy cho cùng Hiếu nó vẫn muốn lớn thật nhanh, để làm người lớn vì chỉ có con nít mới phân vân cả hai sự lựa chọn. Còn khi nó lớn rồi thì nó lấy tất vậy thì khỏi cần đau đầu khi chọn nữa.

---

| hieuhuy | cho đến ngày gặp anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ