Tôi cuối cùng cũng đã từ bỏ được, đã thật sự thoát khỏi ngôi nhà đó rồi sao. Vẫn chưa thể tin nổi suốt 23 năm cuộc đời, đến bây giờ tôi mới chuẩn bị bước đi trên chính đôi chân với sự lựa chọn của riêng mình, được vào ngã rẽ của đời do bản thân tôi đã đặt hết niềm tin vào đó.
Cảm ơn anh chàng trai phút chốc thoáng qua trên màn hình nhỏ đã để lại trong em chút tâm tư. Hẹn gặp anh, được cùng nhau làm việc, được trò chuyện và nếu hơn cả thế thì em muốn làm người duy nhất mà anh có thể dựa dẫm tâm tình cả đời.
---
2009- Hiếu ơi! Về nhà ăn cơm đi ba mày sắp về rồi kìa.
- Ba tao á hả?
Cậu nhóc đang khom lưng ngồi xổm chơi bắn bi cùng đám bạn ngoài đầu hè vội bật dậy, nhưng sau đó cậu vẫn luyến tiếc nhìn mấy viên bi tròn xoe thu gọn vào mắt. Cậu mò mẫn nó trong tay rồi quyết định sẽ ở lì lúc này vì cậu sắp thắng rồi chứ sao, chỉ cần bắn thêm viên trên tay cậu sẽ có đủ số bi trong vòng gỡ lại những ván cậu đã thua.
- Sao chưa chịu về nữa thằng này?
- Tao không về! Sắp thắng rồi còn đâu, tao mà về là tụi bây lại luộc hết đám bi này của tao cho mà xem!
- Mày bị khùng hả? Cứ cho là vậy đi, nhưng mà mày quên ba mày xỉn về có khi ổng điên lên đánh má mày đó!
Thằng bạn nó bỗng nhiên trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết, kéo tay lôi nó đứng dậy. Hiếu lúc này cũng đã nhớ lại, nó cuốn cuồng chạy ngay về nhà bỏ lại những viên bi còn xót lại để về ngay với mẹ nó.
- Má! Má ơi má!
Hiếu nó rối rít kêu to khi không thấy má trong nhà. Thằng nhóc sợ mẹ lại bị đánh, nó chạy khắp nơi trong căn nhà nhỏ, mẹ không ở trong góc bếp vậy mẹ đi đâu.
- Ơi! Hiếu kêu mẹ gì đó con?
Nghe tiếng quen thuộc của người nó yêu thương, cậu liền lao nhanh ra ngoài ôm chầm lấy mẹ mình. Đôi chân nhỏ run rẩy vì sợ hãi sẽ mất đi người quan trọng này.
- Sao đấy con? Chưa tới giờ ăn cơm mà, nay về sớm thế. Không chơi bắn bi với thằng Hoàng ngoài hè à?
- Ủa? Thằng Hoàng nó vừa nói với con là tới giờ ăn cơm rồi mà! Còn nói là ba sắp về nữa.
- Thằng nhóc này dám lừa lấy hết đống bi của con! Đợi đi tao ra cho tụi bây biết mặt.
- Ai trong xóm mà chả biết mặt mày hả con? Đi vô nhà phụ mẹ dọn cơm luôn! Nhanh lên!
Hiếu chuẩn bị ra ngoài chiếm lại đám bi sẵn tiện tẩn luôn cho Hoàng một trận vì dám lấy cắp bi ngay trước mặt nó luôn. Nhưng lại bị má nhéo tai xách ngược lại vào trong nhà.
- Má ơi má! Cái đồ mở tivi má để đâu vậy má?
- Ngay chỗ gần giường ba mày chứ đâu.
Hiếu mò mãi dưới đầu giường mới thấy cái điều khiển, nhà chỉ có mỗi cái màn hình nhỏ là giúp nó đủ hiểu thế giới bên ngoài ra sao, nhưng cũng chỉ xem lại được mấy kênh. Thằng bé cầm trong tay bấm tới bấm lui vẫn chưa tìm được kênh hoạt hình mà nó hay coi để mai kể lại cho đám Hoàng nghe.
- Hiếu xuống đây mẹ bảo!
- Dạ mẹ từ từ đợi con.
Hiếu ngồi dậy khi nghe lời má kêu, chiếc điều khiển cứ vậy rơi xuống đất bị nó vô tình dẫm lên không thương tiếc nên vì thế mà chuyển kênh. Hiếu vào dưới bếp phụ má dọn cơm lên nhà trước, cậu cầm cái mâm đồ ăn trên tay cẩn thận đi những bước dè chừng.
Nhưng, lên đến nhà trên Hiếu lại dừng chân khi nghe thấy giọng hát rất lạ tai. Gần như là lần đầu tiên cậu nghe thể loại nhạc đó, cũng phải vì bình thường thằng nhóc mà chả thích coi phim siêu nhân hay mấy cái nhạc ngầu ngầu như lúc biến thân chẳng hạn
- Hiếu! Mày làm gì mà đứng trơ trơ như trời trồng vậy con?
Mẹ nó ra khỏi bếp thì thấy nó đứng yên trước cái màn hình tivi mà không chịu đặt mâm cơm xuống, bà đành lay con mình rồi cầm mâm đặt xuống.
- D-Dạ.. Đâu có đâu mẹ!
- Mẹ thấy rõ ràng! Mày nghe nhạc gì mà chăm chú vậy con? Giờ này có phim siêu nhân gì mà con thích sao không mở?
- Thôi mẹ con muốn nghe thử bài này!
- Lạ nha bình thường lúc mẹ nghe có thấy mày chạy lại đòi nghe chung đâu con, nay tự nhiên đòi là sao?
- Anh này là ca sĩ nào vậy mẹ? Anh đó tên gì vậy mẹ?
Hiếu đánh trống lãng đổi chủ đề, nó chỉ tay vào màn hình hỏi tên người đang cầm mic biểu diễn trên sân khấu.
- Lát cho chạy dòng chữ tên cho mày đọc chứ có gì đâu con.
Thằng nhóc mê đắm ngắm nhìn người con trai đang hát trên tivi, sân khấu dưới ánh đèn này thật lộng lẫy không biết khi nào nó mới có thể lên thành phố để được nhìn trực tiếp thế giới xinh đẹp trước mặt nó đây.
"Anh đã mơ những phép màu,
anh đã mơ những điều thần tiên...
Rồi hôm nay em đến đây cho lòng anh bỗng vui thật nhiều"
- Chạm Tay Vào Điều Ước | Ngô Kiến Huy |
- Chạm tay vào điều ước của Ngô Kiến Huy?Hiếu nó nhìn chăm chăm vào dòng chữ xuất hiện trên tivi rồi lặp lại. À ra là bài đó tên là như vậy! Nó mỉm cười mãn nguyện, "Ngô Kiến Huy" Hiếu đã tự hứa với lòng sẽ được như anh ấy, sẽ được đứng chung với anh ấy một lần. Được biết lên Sài Thành để thỏa mãn ước mơ của thằng nhóc 10 tuổi lúc hiện tại.
- Mẹ! Con biết mình phải làm gì rồi.
- Mày lại sao đấy con? Đừng nói là muốn làm ca sĩ như thằng trên tivi đó nha.
- Chậc Chậc! Quá sai rồi mẹ lúc đầu con cũng định như thế... Nhưng mà với giọng hát của con mẹ thì chắc còn lâu. Nhưng nhưng, mẹ à con được cô giáo khen là viết văn giỏi nhất lớp chắc mẹ cũng biết. Nên là con của mẹ sẽ trở thành nhà viết báo trong tương lai.
- Ôi trời Hiếu con...
Bà ôm trán bàng hoàng trước câu nói của con mình, một thằng nhóc 10 tuổi vẫn đang phát triển tương lai đã quyết định ngay công việc mình muốn làm là sao. Hiếu nó thì vẫn dáng đứng hiên ngang chỉ thẳng tay vào màn hình kiêu ngạo nói.
- Ngô Kiến Huy anh chờ đó tôi sẽ là người đầu tiên tìm ra bí mật của anh sau đó người đứng trên sân khấu lộng lẫy đầy kim tuyến sẽ là tôi!
- Trời ơi...
Mẹ nó thở dài, thì ra nó muốn một lần được đứng trên sân khấu như cậu ca sĩ đó. Bà bất lực nhìn nó thoáng chóng mặt vì đoán trước được tương lai sau này của con mình.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuhuy | cho đến ngày gặp anh
FanfictionPov: sẽ thế nào khi Hiếu không còn là chàng rapper điển trai mà trở thành một nhà báo, một biên tập nhỏ theo đuổi người con trai cậu hâm mộ từ nhỏ đến khi trưởng thành.