Gió thu lồng lộng trên cao, đong đưa tán me liêu xiêu lá đập vào vệt nắng chiều yếu ớt như là say rượu. Tầm mắt tôi mờ dần, mùa thu với hương cam chua ngoắt cũng không lay động tôi được. Một bàn tay ấm nóng, mân mê chỏm tóc mái rồi đặt lên vầng trán, tôi mỉm cười, lại ngủ thiếp tự khi nào.
Tiếng ai đó bên tai vẫn còn mãi, rơi cùng tôi vào mộng mị u tịch.
Trong mơ.
Hương cam thoảng qua mũi nhịp thở chưa đều, phảng phất dư vị tanh tưởi nào đó từ bên trong đổ ra, tràn dạt xuống khóe miệng, đọng trên cằm giọt nước đen ngòm - chứa đựng tất cả những thứ tăm tối nhất trên cuộc đời này - rơi xuống...
Một vũng nước đọng, có kẻ dạng chân đạp vào thật mạnh, khuấy lên cái bóng đen. Cái bóng đen chỉ biết tự ôm lấy mình, vỡ ra thành trăm nhân ảnh nhỏ, cùng vũng nước bốc khói giữa mặt đất trập trùng hố.
Rồi lại có tiếng ai đó cười thật to, trăm thứ tiếng chen chúc nhau xông vào kẽ tai - trong lúc sợi dây thừng vô tận thắt vào cổ tay tôi kéo đi đâu chẳng biết, chỉ biết phía trước chẳng có gì ngoài bóng tối, chẳng có gì ngoài những bước chân ì ạch không có điểm kết.
Tầm mắt che lấp bởi những ngón tay đâm vào mặt, hòa cùng những giọt máu đỏ đổ xuống ướt nhòe cả cổ.
Cơn mưa vội vã, giấc mơ tan ra...
Ánh nắng lại rọi lên mi mắt lấp lánh hạt sáng
* * *
- Dậy rồi à. Ngủ ngon không?
Ninh vuốt nhẹ tóc Dương, những lọn tóc không theo quy tắc nằm lòa xòa. Chú mèo nhỏ mê man tỉnh, gật gật đầu rồi lại xuýt xoa vào người cậu:
- Như thường.
Dương nhìn lên, từ phía dưới trông Ninh bụ bẫm hơn cả. Dương lại phì cười, đưa tay mình sờ cằm cậu:
- Đừng khom mặt xuống, lòi nọng đấy.
Đôi mắt Ninh sáng rực, nhoẻn miệng cười tươi, rực rỡ dưới cái nắng ban chiều đang nhẹ nhàng đóng sầm lại trên tán me cao cao. Bầu trời trong xanh, hắt hiu những khóm mây hồng trôi bềnh bồng chậm rãi. Dương nheo mắt, cố gắng vượt qua rào cản ánh sáng để tìm cho mình một cánh chim, một cánh chim tự do tự tại đang bay về phương Bắc xa xôi.
"Đi về hướng Bắc để được làm một con người mới, trở về hướng Nam nếu muốn được là chính mình"
Câu nói này cậu học lỏm được khi nghe chị tình nguyện viên nói chuyện cùng những đứa trẻ mồ côi lớn tuổi hơn - những đứa trẻ đến độ phải rời khỏi "mái nhà" này để bước ra xã hội xô bồ. Thoạt nghe thì không hiểu, bởi lẽ tầm đó tuổi cậu chẳng biết Đông Tây Nam Bắc là mô tê gì cả. Mãi đến sau này, khi được học về địa lý, cuối cùng cậu cũng ngẫm ra được ý nghĩa của nó.
Nhưng nói thế cũng thật ngoa. Một đứa trẻ thiếu hụt tình thâm lại có sự nhạy bén nhất định với hàm ý của ngôn từ. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự cô độc, rằng phải hiểu những thứ mà người khác trót bỏ qua, gom nhặt lại mà biến thành lý tưởng sống của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] XIỀNG XÍCH
Teen FictionTruyện được kết hợp cùng bạn nixdrwww. * * * "Bước chân vào vũng nước, thật mạnh. Dội lên tia sắc màu tối tăm. Một bóng đen cô đơn giữa trăm ngàn tia sóng. Nhỏ bé hóa vô thường giữa làn khói chốn nhân gian."