Chương 2: Trăng Non

184 33 5
                                    

Sắp tới Trung thu, lũ trẻ con đều vòi vĩnh bác Gái làm bánh Trung thu cho chúng. Bác cũng rất chiều lũ nhóc, mạnh tay tiêu một đống tiền để mua nguyên liệu về làm. Nhưng trẻ con mà, đứa thì đòi màu xanh, đứa thì màu đỏ, đứa thì đòi bánh dẻo, đứa thì bánh nướng. Bác Gái làm chẳng xuể nên bác quyết định để chúng tự làm, đứa nào làm thì hưởng của đứa nấy, khỏi phải cãi nhau. Và tất nhiên, Ninh và Dương phải hướng dẫn lũ nhỏ.

Sáng chủ nhật, mới 5 giờ sáng nhưng thằng Tí đã thức giấc. Nó là thằng háo hức nhất, nó muốn làm một cái bánh thật đẹp để tặng cho anh Dương của nó. Tí yêu anh Dương nhất đời, nó cảm thấy Dương như bố của nó vậy, anh luôn yêu chiều nó nên cái gì tốt đẹp nhất nó đều muốn chia sẻ cho Dương.

Tí rón rén chạy ra khỏi phòng ngủ lớn, rồi vào phòng ngủ nhỏ của Ninh và Dương. Hai thằng lớn vẫn còn ngủ, chân Dương gác lên người Ninh, cậu gối đầu lên tay bạn, thở đều đều. Tí lay lay người Dương nhưng chẳng xi nhê, nó trèo lên giường tay hai anh ra nhưng cũng chẳng được. Bất lực, nó nhảy vào giữa tách hai thằng ra rồi chui vào nằm lọt thỏm. 

Ninh lờ mờ tỉnh, nó mắt nhắm mắt mở nhìn thằng Tí đang dụi mặt vào ngực Dương, có chút khó chịu. Nó lấy tay búng vào tai thằng bé, hỏi với giọng khàn khàn:

- Sao lại ở đây?

- Em gọi hai anh mãi mà hai anh chẳng chịu dậy. - Tí bĩu môi. - Phải dậy sớm để làm bánh Trung thu chớ.

- Hôm qua anh với Dương phải thức muộn để học bài, phải ngủ bù. - Ninh ngáp một hơi dài. - Tí ra kia chơi đi, không là anh không cho Tí chơi với anh Dương đâu nhé.

- Ứ chịu. - Tí phụng phịu. - Anh Ninh suốt ngày giành anh Dương thôi, anh Dương có phải của anh đâu. 

Tí vừa dứt lời, Dương liền lấy tay quàng qua cổ Ninh, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu vẫn đang say giấc. Ninh đắc ý nhìn thằng nhỏ đang hờn dỗi trước mặt mình, không nhịn được mà cười rộ lên. 

- Anh có giữ đâu, anh Dương thích chơi với anh mà. 

Tí bực phát khóc, nó bù lu bù loa chạy đi tìm bác Gái để mách tội. Ninh tặc lưỡi, đáng đời, can tội phá giấc của nó. Dương vẫn còn ngủ, cu cậu nằm kiểu gì mà áo tốc hết lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, vẫn còn là bụng ỏng bụng cóc như lũ trẻ con. Ninh lấy ngón trỏ với ngón giữa kẹp vào phần bụng của bạn, thầm nghĩ bạn mình vẫn còn chưa lớn.

Ninh ngó ngang ngó dọc rồi lấy tay kéo quần của bạn mình, nó nhìn rồi thở phào. Đúng là Tùng Dương vẫn còn bé bỏng lắm. Ninh hết nhìn của bạn rồi tự nhìn của mình, nó đã có dấu hiệu của sự phát triển, nó chưa dám kể với Dương vì sợ Dương chê nó trẻ con. Ai ngờ Dương vẫn vậy, vẫn bé bé xinh xinh, chưa có tí lông tơ nào. 

Rồi nó lại thấy xấu hổ, tự dưng lại vạch quần của bạn ra nhìn, sao mà biến thái quá. Ninh ngồi dậy đi ra khỏi giường, không quên đắp một lớp chăn mỏng lên bụng bạn cho khỏi lạnh.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Ninh vào phòng định rằng sẽ làm bài tập. Bỗng nó thấy Quân đang đứng giữa phòng của hai đứa, mắt dán chặt vào người Dương. 

- Anh làm gì đấy? - Ninh cất tiếng hỏi.

Quân giật bắn người, hắn quay ra nhìn Ninh, lắp bắp nói:

[nab x ntd] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ