- Ninh? - Dương đặt tay lên vai nó. - Làm sao thế?
Ánh mắt của Dương như nói lên tất cả. Cậu vốn là người đặc biệt nhạy cảm với những cuộc im lặng.
- Không, không sao. - Ninh lắc đầu rồi cười mỉm. - Bột bị khô rồi, tại mày đấy.
Ninh bỗng chỉ vào khay. Khéo lách chuyện đã có sẵn từ trong máu, cậu chỉ cần một tình huống để phô diễn. Và đúng như cậu dự đoán, Dương xù lông lên ngay lập tức.
- Ơ hay? Cái thằng này. - Dương vỗ lên mỏm vai Ninh. - Đừng có mà đổ thừa.
- Này nhá. - Ninh quẹt bột vào mặt Dương rồi cười ha hả.
Dương không nhún nhường, cu cậu "á à" một tiếng rồi lấy nhúm bột khô chưa ủ quăng vào mặt Ninh. Vẻ mặt của người ăn bột trông thê thảm làm sao, lạ mắt nữa. Cu cậu khoái chí cười như sắp đứt hơi.
Bác Gái nhìn về phía hai đứa chúng nó, lắc đầu cười khổ:
- Vậy đấy, lúc nào cũng gây chuyện với nhau cho được.
Chị Hiền ngồi cạnh nhào bột cũng lia mắt theo hướng mà bác đang nhìn, chị ửng má như đang hạnh phúc:
- Nhưng nhờ có hai em ấy mà những đứa trẻ khác mới vui vẻ và hòa đồng với nhau hơn.
- Ừm. - Bác Gái khẽ gật đầu. - Bác công nhận.
Cả hai nhìn nhau rồi cười mãn nguyện. Trăng đêm nay không quá sáng nhưng sao góc sân hôm ấy lại lấp lánh hơn mọi khi. Có lẽ, ước mơ của lũ trẻ chính là thứ dẫn lối cho ánh sáng được neo đậu nơi mênh mông đất cỏ này, băng qua tầng mây cao vút và gửi đến chốn thiên hà - nơi có lẽ sẽ lắng nghe chúng.
- Bác sẽ cùng chị Hiền nướng bánh. Mất khoảng hai ngày để dầu thấm, trong lúc đợi thành quả thì chúng ta sẽ trang trí lại trại, được không?
Bác Gái ôm khay bánh được lũ trẻ nhào nặn thành đủ loại hình thù thông báo.
Chị Hiền tiếp lời:
- Nhưng trời bây giờ đã tối lắm rồi, các em phải đi ngủ thôi. Ngủ thật ngon rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục trang trí, nhé?
Tất cả đồng thanh "dạ" và rồi mỗi đứa bắt đầu tản theo mỗi hướng khác nhau, chạy về phía có vòi nước. Ninh nhìn Dương lấm lem bột, một quệt trắng còn hằn dấu trên hàng lông mày, trong lòng cậu có hơi buồn cười nhưng chẳng bật thành tiếng.
- Cười thì cười đi, làm bộ làm tịch. - Dương mỉa mai khi thấy Ninh cứ dòm mình lom lom.
Cả hai cu cậu hì hục chà, những vụn bột vón cục trong kẽ móng nếu không rửa sạch thì chẳng khác nào đang tra tấn bàn tay của mình. Ninh hỏi khẽ trong lúc nhìn Dương mãi cọ mu bàn tay vào nhau.
- Tao vẫn chưa nghe về điều ước của mày Dương ạ.
Dương vẫn nín thinh, mí mắt hình như có hơi cụp xuống.
- Nào. - Ninh kéo hai vai Dương quay về phía mình. - Để tao rửa cho.
Giọt nước thấm qua hàng chân mày ươn ướt, mân mê theo ngón cái to to của Ninh trượt trên trán Dương ngoan. Cu cậu đứng yên, tay véo vào lai áo mà nắm hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nab x ntd] XIỀNG XÍCH
Teen FictionTruyện được kết hợp cùng bạn nixdrwww. * * * "Bước chân vào vũng nước, thật mạnh. Dội lên tia sắc màu tối tăm. Một bóng đen cô đơn giữa trăm ngàn tia sóng. Nhỏ bé hóa vô thường giữa làn khói chốn nhân gian."