656 43 4
                                    

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc.

-

Ahn Yujin vốn đã yêu thích nhiếp ảnh từ thời cấp ba. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng đã thành công kiếm sống bằng đam mê của mình. Nhưng mãi cho đến năm nàng 25 tuổi, khi tham dự lễ tang của Jang Wonyoung và nhìn thấy những bức ảnh có chút khác biệt so với ký ức, Ahn Yujin mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ chụp được gương mặt Jang Wonyoung từ chính diện.

Mùa hè năm ấy, khi lần đầu có được chiếc máy ảnh của riêng mình, Ahn Yujin dành phần lớn thời gian bên cạnh Jang Wonyoung. Nàng đã chụp rất nhiều bức ảnh từ cả phía sau và góc nghiêng của Wonyoung, nhưng chưa bao giờ chụp được em từ chính diện. Khi Jang Wonyoung biết điều này, em đã ngả đầu lên vai Ahn Yujin và hỏi: "Yujin, sao không chụp em từ đằng trước? Chị chán gương mặt em rồi sao?"

"Giơ máy lên rồi ngắm kĩ mặt Wonyoung kì lắm ấy. Lúc nào chị cũng phì cười thôi." Ahn Yujin đã đáp lại như vậy. Jang Wonyoung tủm tỉm và đánh nhẹ vào cánh tay Ahn Yujin. Giây phút ấy, họ cứ nghĩ mình vẫn còn thật nhiều thời gian bên cạnh nhau, và chụp một bức ảnh chỉ mất 5 phút, họ có thể dành ra 5 phút cho việc ấy bất cứ lúc nào.

Sáng thứ Hai, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Ahn Yujin theo thói quen tắt nó đi, rồi vô thức kéo chăn ra trong cơn ngái ngủ. Nàng che đôi mắt nhắm nghiền khỏi những tia nắng mặt trời đang len lỏi vào phòng. Chiếc áo ngủ của Ahn Yujin rộng thùng thình, và sau một đêm dài, hai chiếc cúc trước ngực đã bung ra. Jang Wonyoung nhìn chăm chú vào nốt ruồi trên xương quai xanh của nàng hồi lâu rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, chị Yujin. Hôm nay khách hàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, tốt hơn hết là chị đừng đến muộn đấy."

Ahn Yujin vừa ngáp vừa đáp lại: "Chào buổi sáng, Wonyoung. Khách sau 10 giờ mới đến cơ, vẫn còn nhiều thời gian lắm." Ahn Yujin đứng dậy, bước vào phòng tắm. Jang Wonyoung thì tiếp tục xem tủ quần áo của nàng.

"Chị Yujin, hôm nay mặc cái varsity này đi." Jang Wonyoung gọi với ra phòng tắm.

"Tuỳ em," Ahn Yujin đáp lại trong trạng thái mơ màng, "Đi chụp ảnh thôi mà, mặc gì chả được. Mà lại còn gọi là chị Yujin. Trước đây em có bao giờ gọi thế đâu."

"Trước đây chúng ta chỉ chênh nhau một tuổi, giờ thì đã là bốn tuổi rồi," Jang Wonyoung tiếp tục việc chọn đồ cho Ahn Yujin. "Khi nào mà chị Yujin tám mươi tuổi, em vẫn sẽ như thế này thôi."

Nghe những lời của Jang Wonyoung, Ahn Yujin khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ hồ khi nhìn vào gương. Vài giây sau, nàng lại thở dài lần nữa rồi nhổ sạch bọt kem đánh răng trong miệng.

annyeongz | hạ triều vang vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ