Chương 3

1 0 0
                                    


Tôi và Tống Cảnh cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc.

Khi còn học đại học ở Bắc Kinh, Tống Cảnh là một chàng trai sạch sẽ, cao ráo, đẹp trai, lại còn có giọng hát trời phú. Trong buổi giao lưu giữa các khoa, anh ấy dễ dàng thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh.

Con người ta có lẽ sinh ra đã khao khát những thứ mình không có. Tôi hát lạc tone, nhưng lại là một người cực kỳ thích nghe nhạc.

Micro được chuyền đến tay tôi, không thể từ chối lời cổ vũ của mọi người, tôi đành mở miệng hát với tâm thế chuẩn bị tinh thần xấu hổ.

Không ngờ Tống Cảnh lại chăm chú lắng nghe vài câu, chủ động cầm lấy chiếc micro khác, bắt đầu hát bè cho tôi.

"Nhiều người nói anh là một chàng trai khó hiểu

Không nghe lời là cái mác xấu xa nhất

Cười nhạo anh, một đứa trẻ hoang dã không ai quản nổi

Kể cả khi không có hạnh phúc cũng chẳng bận tâm"

Tôi đã hát bài hát yêu thích của mình, và cũng là lần đầu tiên hát trọn vẹn một bài hát mà không bị lạc tone, tất cả là nhờ có Tống Cảnh.

Cảm xúc rung động thời trẻ thật đơn giản và chân thành, chỉ cần một bài hát là đủ.

Tiếc là, trong thực tế, tôi không thể là một đứa trẻ hoang dã.

Cha mẹ tôi là "hộ nghìn vạn" vào những năm 1990, ở cái thị trấn nhỏ bé của chúng tôi, đó là một điều rất đáng nể.

Tôi cũng từng có cuộc sống sung túc, cha tôi giỏi giang và chu đáo, mẹ tôi nghiêm khắc và tỉ mỉ. Họ muốn tôi trở thành một tiểu thư khuê các đoan trang.

Sau đó, cha tôi bị những kẻ trong sòng bạc để mắt đến, sa vào cờ bạc không thể tự thoát ra được. Tôi chứng kiến mẹ tôi hết lần này đến lần khác mang tiền chạy đi chạy lại giữa nhà và sòng bạc, số lần ngày càng nhiều, số tiền ngày càng lớn, cuối cùng một ngày nọ, toàn bộ tài sản của gia đình đều đội nón ra đi.

Tuy nhiên, cha tôi vẫn không biết hối cải, thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng, hễ hơi không vừa ý là lại trút giận lên mẹ con tôi.

Dù ông ấy có làm chuyện gì quá đáng, mẹ tôi đều giúp ông ấy thu dọn tàn cuộc, thậm chí còn nhún nhường cầu xin ông ấy về nhà.

Dần dần, mẹ tôi ngày càng nghiêm khắc với tôi, ngày càng khắt khe hơn.

"Tri Nghi, mẹ đặt cho con cái tên này, là hy vọng con sẽ hiểu biết lễ nghĩa, là người vợ, người mẹ tốt."

Tôi cố gắng hết sức để được mẹ công nhận, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự phủ nhận và những yêu cầu cao hơn.

"Tại sao con lại sai bài tập đơn giản như vậy?" Cây roi mây mảnh mai nhưng dẻo dai quất mạnh vào chân tôi không chút lưu tình, "Mẹ đã nói rồi, kiêu binh tất bại, núi cao còn có núi cao hơn, con chỉ đứng nhất ở cái thị trấn nhỏ bé này thì có ý nghĩa gì? Chỉ có đạt điểm tuyệt đối thì dù đặt ở đâu con cũng là người giỏi nhất."

"Cả đời này mẹ khổ rồi, nhưng chỉ cần là vì con, khổ mấy mẹ cũng chịu."

Những giọt nước mắt của bà rơi xuống đất khiến chiếc gông trên cổ tôi ngày càng nặng nề, siết chặt đến mức tôi không thở nổi.

Lớn lên trong một gia đình như vậy, ban đầu tôi đã từ chối lời tỏ tình của Tống Cảnh.

Tôi sợ tình cảm một ngày nào đó sẽ thay đổi, càng sợ mình sẽ giống như mẹ, chìm đắm trong đó rồi dần trở nên đáng thương và đáng ghét.

Một người trong sáng và dịu dàng như Tống Cảnh, tại sao lại muốn ở bên tôi?

Tôi chỉ là một con mọt sách nhàm chán mà thôi.

Nhưng Tống Cảnh không quan tâm đến sự lùi bước của tôi.

Chúng tôi không học cùng một khu, Tống Cảnh nói tôi học hành vất vả nên đã thuê một căn nhà bên ngoài khu của chúng tôi, mỗi ngày đều nấu đủ kiểu món ngon mang đến cho tôi.

Anh ấy rất biết cách tận dụng lợi thế của mình, lại còn lấy đủ lý do rủ bạn bè đi hát karaoke cùng tôi.

Kiên trì suốt hai năm, các bạn cùng phòng của tôi đều không chịu nổi nữa.

"Nghi Nghi, thích thì đồng ý với cậu ấy đi." Cô bạn thân Dư Duyệt cười híp mắt nói.

Cô ấy là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, cũng là người bạn tốt nhất của tôi thời đại học.

"Nhưng mà," cô ấy đảo mắt, nghiêng đầu sang một bên, "Tớ lại thấy cậu bạn qua thư của cậu còn tốt hơn cả Tống Cảnh đấy!"

"Cậu thực sự nghĩ tớ có thể sao?"

Tôi hiểu rõ bản thân mình, tự ti và cứng đầu, nhưng một khi đã hạ quyết tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực để tranh đấu.

Hoặc là không cần, hoặc là phải có được tất cả của Tống Cảnh.

Tôi không tin vào sự vĩnh cửu, chỉ hy vọng tôi và Tống Cảnh có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, lâu hơn nữa.

"Tất nhiên rồi! Bảo bối à, cậu không biết mọi người thích cậu đến mức nào đâu!"

"Vừa xinh đẹp vừa khí chất, lại còn viết văn hay như vậy, khuyết điểm duy nhất của cậu, chính là hoàn toàn không biết bản thân mình tốt đến mức nào."

Tống Cảnh có lẽ không biết, bước tiến nhỏ bé mà tôi cố gắng tiến về phía anh ta, rốt cuộc đã phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào.

Năm 29, gặp lại emWhere stories live. Discover now