Tống Cảnh từ đồn cảnh sát trở về, còn chưa kịp nổi giận đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã ký tên của tôi và chiếc nhẫn đặt trên bàn ăn.
"Tài sản sau hôn nhân chia đôi, Quả Quả theo tôi."
"Em... muốn ly hôn với anh?" Sự ngạc nhiên lấn át cả cơn giận dữ của anh ta.
Bao năm qua, tôi đã dành hết tâm can cho anh ta, có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó người chủ động đề nghị ly hôn lại là tôi.
"Anh không thích cô ta, Hứa Tri Nghi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với em."
Không thích cô ta vậy tại sao lại ra sức bảo vệ cô ta? Không thích cô ta tại sao lại ve vãn trên giường với cô ta?
"Tống Cảnh, anh biết đấy, tôi bị mắc bệnh sạch sẽ."
"Những thứ đã bẩn, tôi không cần."
Ánh mắt Tống Cảnh thoáng qua một tia khó xử.
"Em nhất định phải làm ầm ĩ lên như vậy sao? Anh chỉ là phạm phải một sai lầm mà đa số đàn ông đều mắc phải! Em xem những người phụ nữ khác xung quanh em sống như thế nào? Anh vất vả kiếm tiền nuôi em, giao hết quyền quản lý tài chính cho em, em còn muốn thế nào nữa?"
"Chỉ vì chuyện này mà em muốn ly hôn với anh?"
Hóa ra bao năm qua, Tống Cảnh vẫn luôn cho rằng tôi sống rất tốt.
"Anh muốn tính toán rõ ràng sao? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tính cho rõ ràng."
"Anh còn nhớ trước khi kết hôn anh đã đồng ý với tôi là sẽ không sống chung với bố mẹ, sau đó mẹ anh muốn đến, anh đồng ý, tôi đã nhượng bộ."
"Mẹ chỉ có mình anh là con trai, không ở với anh thì ở với ai?"
"Tôi chỉ đang thuật lại sự thật, anh không muốn nghe cũng được, ký tên vào đây, chúng ta đường ai nấy đi."
"Vậy em nói tiếp đi." Tống Cảnh bất đắc dĩ nhượng bộ.
Bố mẹ Tống Cảnh ly hôn từ khi anh ta còn nhỏ, mẹ anh ta một mình nuôi anh ta khôn lớn, mọi việc đều đặt anh ta lên hàng đầu, tính chiếm hữu của bà ta đối với Tống Cảnh đã đạt đến mức bệnh hoạn.
Lúc mới cưới chúng tôi còn rất nghèo, tôi là giáo viên của một trường trung học trọng điểm, Tống Cảnh vừa mới nghỉ việc chuẩn bị khởi nghiệp.
Mẹ anh nhất quyết từ quê lên sống cùng chúng tôi, vì vậy chúng tôi bất đắc dĩ phải thuê một căn hộ hai phòng ngủ rất nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, đi làm phải đổi tàu điện ngầm vài lần, mỗi lượt mất hai tiếng đồng hồ khiến người ta mệt mỏi rã rời.
Tối hôm trước ngày cưới, Tống Cảnh và tôi chen chúc trên một chiếc giường nhỏ tâm sự.
Giường rất nhỏ, anh ôm tôi rất chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi.
"Tri Nghi, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em một đám cưới thật hoành tráng."
Tôi nắm lấy tay anh ta, đưa ngón tay miêu tả tỉ mỉ đôi lông mày sắc bén của anh ta: "Tống Cảnh, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ rất hạnh phúc."
YOU ARE READING
Năm 29, gặp lại em
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Tôi đã dành trọn mười năm yêu thương và vun vén cho Tống Cảnh. Vậy mà Tống Cảnh lại quên mất sinh nhật lần thứ hai mươi chín của tôi, anh ta ôm ấp cô thư ký trong căn phòng khách sạn xa hoa bậc nhất Thân Thành và qua đêm ở đ...