Chương 2

2 0 0
                                    


Nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng cùng giọng nói trầm ấm của người đàn ông lúc nãy, tôi đỏ mặt.

Bạn thân tôi nhìn vào thứ tôi đang cầm trên tay, sau đó chọn một bộ trên giường giơ lên trước mắt tôi: "Màu đen đẹp đấy."

"..."

Đêm nay, cô bạn thân tôi không được ăn món khuya yêu thích mà bình thường tôi vẫn làm cho cô ấy.

Haiz.

Đáng đời!

Lúc về phòng, một tin nhắn chưa đọc hiện lên trên màn hình máy tôi.

"Muốn biết đẹp hay không cứ hỏi tôi là được."

"..."

Hừ!

Đồ vô liêm sỉ.

Ai mặc cho anh xem chứ.

Tôi che khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của mình, nằm lên giường, những hình ảnh liên tiếp hiện lên trong đầu tôi, đến nỗi tôi không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào...

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức đánh thức tôi dậy.

Tôi trang điểm đơn giản, nấu bữa sáng cho cô bạn thân vẫn đang ngủ rồi đi ra ngoài.

Công nghệ Hưng Hằng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ điện tử ở thành phố Vân, chỉ cần là là sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ai cũng muốn vào Hưng Hằng, tôi cũng không ngoại lệ.

Khi tôi đến đã có rất nhiều người đang ngồi ở phòng chờ chờ phỏng vấn, vì vậy... cạnh tranh rất khốc liệt.

Tôi lấy sơ yếu lý lịch ra, tìm một góc, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng thì thầm của người bên cạnh.

"Tôi nghe nói hôm nay sếp lớn cũng đến, nói rằng muốn chọn một người trong số chúng ta đưa về trụ sở đào tạo."

"Điều này đâu có gì kỳ lạ, những năm trước chẳng phải cũng chọn mấy người giỏi giỏi đưa về trụ sở đào tạo sao."

"Ồ, hóa ra là như vậy."

"..."

Tôi cũng chỉ vô tình nghe được, tôi nộp sơ yếu lý lịch vào bộ phận bộ phận R&D của Hưng Hằng, trước khi đến đây đương nhiên tôi có tìm hiểu về lĩnh vực này, còn về sếp lớn gì đó, tôi không quan tâm lắm.

Nửa tiếng sau, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, một người đàn ông trông giống trợ lý bắt đầu gọi tên từng người vào.

Tôi lo lắng khó tả, đây là cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của tôi khi bước chân vào xã hội.

Đến tôi rồi.

Tôi cầm sơ yếu lý lịch đi theo trợ lý vào phòng họp.

Nhìn người đàn ông tràn ngập khí chất bề trên ngồi giữa kia tôi luống cuống.

"Tô Vãn!"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến tim tôi loạn nhịp.

Sau khi được những người phỏng vấn khác nhắc nhở, tôi ngồi đối diện với người đàn ông đó, bắt đầu phần tự giới thiệu đã chuẩn bị sẵn.

Lúc nói chuyện tôi nhìn người khác, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt thâm sâu kia như chơi đùa truy đuổi tôi.

Tên đàn ông chó.

Chẳng trách tối qua lại gửi cho tôi tin nhắn như vậy.

Sau khi phần giới thiệu kết thúc, những người phỏng vấn khác hỏi tôi một số câu hỏi liên quan đến chuyên môn.

Tôi đã trả lời từng câu một.

Từ lúc tôi đi vào đến bây giờ, người đàn ông đó chỉ gọi tôi đúng một lần, sau đó không nói chuyện nữa, chỉ ngồi trên chiếc ghế to lớn đó, nhếch miệng ngồi nhìn, những ngón tay hơi cong gõ nhẹ lên bàn. Dưới lòng bàn tay anh ấy là bức ảnh tôi dán trong sơ yếu lý lịch của mình.

"..."

Lỗ tai tôi lặng lẽ đỏ lên.

A.

Loại cảm giác này thật sự rất đau đớn.

Ở bên anh ấy nửa năm, mỗi khi anh ấy cười như vậy, tôi rất thê thảm.

Ngài Bùi Thân ÁiWhere stories live. Discover now