Chương 3

3 0 0
                                    


Không khí trong phòng họp hơi trầm.

Bùi Hoành không nói chuyện, những người phỏng vấn khác không dám đưa ra quyết định, từng người từng người nhìn anh ấy rồi lại nhìn tôi.

Tôi biết, Bùi Hoành cố ý làm vậy.

Người đàn ông nhỏ nhen này, đáng lẽ ra tôi mới là người phải tức giận chứ.

Tôi đến Hưng Hằng phỏng vấn, anh ấy biết, nhưng tôi không biết anh ấy là sếp lớn của Hưng Hằng.

Haiz.

Nghĩ thế, tôi càng thẳng lưng, dùng đôi mắt đang lảng tránh nhìn thẳng vào anh ấy.

Đôi môi của Bùi Hoành hơi nhếch lên, anh ấy đột nhiên đứng dậy, những người phỏng vấn khác lần lượt đứng lên, Bùi Hoành rời đi trong sự vây quanh của đám đông, khi đi đến cửa chỉ để lại một câu: "Là cô ấy, ngày mai bảo cô ấy đến trụ sở chính làm việc."

"Vâng, Bùi tổng."

"..."

Tôi đi cửa sau sao?!

Bàn tay trong túi rung lên, lúc này, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của tên chó nào.

Vừa ra khỏi cửa lớn của Hưng Hằng, tôi nhìn thấy chiếc xe nghiệp vụ màu đen quen thuộc dừng ở phía đối diện.

Thật sự...vô liêm sỉ.

Tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy nhưng chiếc điện thoại di động cứ rung liên tục trong túi không cho phép tôi làm như vậy.

Tôi nhìn quanh, chắc chắn không có ai nhận ra mới chạy đến chiếc xe nghiệp vụ bên kia như một tên trộm, tôi nhanh chóng mở cửa đi vào trong, sau đó một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi?

Tính sai rồi.

Bây giờ lên cũng không được, xuống cũng không xong, tư thế khom người thật sự rất khó chịu.

"Anh ngồi dịch vào trong một chút."

Người đàn ông không hề cử động.

"..."

Ông nội nhà anh, tôi mím chặt môi định xuống xe đi sang bên cửa kia, trong lòng thầm chửi rủa, sao lúc đầu tôi lại bị mê hoặc rồi chọc vào anh ấy.

Kiềm chế!

Trên đầu chữ 'sắc' có một bộ đao, bây giờ tôi đang bị chiếc đao đó đâm rất thê thảm.

Tôi vừa định nhấc chân xuống, Bùi Hoành đưa tay ra, một tiếng rầm, cửa xe đã đóng lại.

"..."

Tôi không phòng bị trước, ngồi thẳng xuống ghế ô tô, cả người áp sát vào cửa sổ ô tô.

"Bùi Hoành, anh đang làm gì vậy?"

Giọng điệu căng thẳng tiết lộ tâm trạng của tôi.

Bùi Hoành nở nụ cười thật quyến rũ: "Vãn Vãn, tôi đang giúp em đóng cửa."

Nếu không phải anh ấy có khuôn mặt đẹp trai như vậy, tôi đã đấm vào mặt anh ấy từ lâu.

"Cảm ơn!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, sau đó vỗ nhẹ hạt bụi không hề bám trên tay, tiếp tục đứng dậy cúi người bước qua chân anh ấy để đi vào ghế bên trong.

Kết quả Bùi Hoành duỗi đôi chân dài ra, khi tôi bước tới, toàn bộ phần thân trên của tôi gần như áp vào anh ấy.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp vải mỏng màu đỏ.

"Váy đẹp đấy, đáng tiếc chọn nhầm đồ bên trong rồi."

"..."

"Bùi Hoành, anh nhìn đi đâu đấy?"

Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Hoành dán chặt vào tôi, ánh mắt lấp lánh di chuyển có phần không đúng đắn, tim tôi đập thình thịch, thấy đôi môi mỏng xinh đẹp đó sắp mở ra, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng anh ấy.

"Im lặng, đừng nói chuyện."

Tên Bùi Hoành này làm sao vậy, tại sao mỗi lần ở cạnh tôi, một chút phong thái đúng đắn của người đàn ông cũng không có.

Thật sự vô liêm sỉ.

Ví dụ như bây giờ, tôi nhìn bàn tay đang che miệng của người đàn ông đó, anh ấy, anh ấy vậy mà đang ...liếm lòng bàn tay tôi.

Chỉ nhìn một lần đã khiến con mắt tôi vỡ vụn.

Mẹ nó!

Anh ấy biết tôi không dám buông tay vì sợ anh ấy nói lung tung.

Trước mặt tài xế, tôi dùng ánh mắt uy hiếp anh ấy, Bùi Hoành mới miễn cưỡng thu liễm lại, cuối cùng tôi mới có thể ngồi xuống, nhưng tay tôi đã bị khoá chặt trong lòng bàn tay của Bùi Hoành.

Tôi không vùng vẫy nữa, chỉ là một bàn tay mà thôi, muốn nắm thì nắm.

Xe đi được nửa đường, tôi nhìn khung cảnh ngày càng phồn hoa bên ngoài, sửng sốt: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Dẫn em đi mua sắm."

"..."

Hu hu.

Trả lại Bùi Hoành lạnh lùng vô cảm lúc đầu cho tôi.

...

Ngài Bùi Thân ÁiWhere stories live. Discover now