Tôi sửng sốt, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ anh ta lại có định kiến với mối quan hệ của tôi và anh ta như vậy.
Nhìn cô gái anh ta đang ôm trong lòng, tôi mới ngộ ra, thứ anh ta muốn là gì, xin lỗi, tôi không cho phép.
Tôi nhìn anh ta một cái, quay đầu rời đi.
Cuối cùng anh ta dường như không muốn nhượng bộ nữa, hét về phía tôi: "Tô Vãn, với cách cư xử cổ hủ như thời phong kiến của cô, ngoài tôi theo đuổi cô cho vui ra, không có ai thèm cô."
Tôi phớt lờ anh ta, cách tốt nhất để xử lý khi bị chó cắn là tìm một con chó hung ác khác cắn chết anh ta.
Tất nhiên, tôi không có ý nói Bùi Hoành là một con chó.
Dù sao thì sau này tôi mới nghĩ ra ý tưởng này.
Tuy biết rằng không đáng để đánh nhau với tên cặn bã nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Thật lòng mà nói, tôi không coi anh ta như công cụ, tôi định sau khi thi xong kỳ thi học kỳ này sẽ dẫn anh ta về ra mắt cha mẹ, tôi thật sự nghiêm túc với anh ta.
Đoàng một tiếng.
Sấm sét?!
Tôi chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một tia sét lóe lên trên bầu trời, ngay sau đó là một tiếng sấm còn lớn hơn nữa.
Cùng lúc đó cô bạn thân tôi nhắn tin nói rằng trời sắp mưa, bảo tôi mua cho cô ấy một phần bún ốc ở dưới tầng ký túc xá.
"..."
Được thôi.
Khi tôi đang đi bộ về trường sau khi mua xong món bún ốc cho cô bạn thân thì trời bắt đầu mưa to.
Xách bún ốc theo, tôi thậm chí còn không tìm được chỗ trú mưa, điều đó chứng tỏ có người xui xẻo đến mức đi bộ thôi cũng bị ngã.
Tôi muốn chạy thật nhanh về, kết quả không để ý dưới chân mình, bước thẳng xuống một cái hố chứa đầy nước mưa.
Nước canh bún ốc tung tóe ra, tôi cũng bị ngã.
Xung quanh không có người cộng thêm mưa và sấm sét, hu hu, tôi bật khóc.
Ngay khi tôi đang khóc lớn, mưa trên đầu tôi dường như đã tạnh, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày da của nam giới, có rất nhiều giọt nước rơi đọng lại trên mặt giày sáng bóng.
Tôi ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mơ hồ của tôi xuất hiện một khuôn mặt có phần quen thuộc, tôi nhanh chóng lau nước mắt, lúc này thì nhìn rõ rồi, chú hai của cô bạn thân tôi?!
Tôi và cô bạn thân thân thiết như vậy, gặp chú hai không chào hỏi người ta sao, cha tôi đã dạy tôi phải lịch sự với người khác từ khi còn nhỏ.
Thế là, giọng nói của tôi hơi nghẹn ngào, gọi một tiếng "chú".
Giây tiếp theo, mưa trên đỉnh đầu tôi lại rơi xuống, tất cả đều rơi xuống khuôn mặt đang ngửa lên của tôi.
Tôi?
Chú này hơi tệ đấy!
Sau một lúc giằng co, chiếc ô trong tay Bùi Hoành lại nghiêng về phía đầu tôi, giọng nói trầm ấm: "Khóc đủ chưa?"
"..."
Thật kỳ lạ, khoảnh khắc đó, mọi sự ấm ức trong lòng tôi đều tan biến không còn dấu vết, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút ngại ngùng, vậy mà lại máu chó đến mức nằm bò trên đường, đau đớn la hét đến nỗi mất giọng, lại còn đụng phải chú hai của cô bạn thân.
Tôi muốn nhanh chóng đứng lên, có lẽ vì tôi đã ngồi lâu, chân bị tê, mới đứng được nửa chừng, kết quả tôi loạng choạng, mắt thấy sắp ngồi xuống lần nữa thì đột nhiên một bàn tay to lớn xuất hiện đỡ lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông mà không phải là cha tôi, một người đàn ông thật sự chứ không phải một cậu bé, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đó truyền đến nhất thời khiến tôi có cảm giác an toàn.
"Cảm ơn chú."
Lời nói vừa chấm dứt, tôi cảm nhận được cơ thể Bùi Hoành cứng đờ, anh ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi chưa kịp xem xét những cảm xúc khó hiểu trong mắt anh ấy, một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên bên tai tôi.
"Lên xe, đưa em về trường, nhiều lời vậy."
"..."
Chẳng trách cô bạn thân sợ chú hai của cô ấy, đúng là nắng mưa thất thường.
Tôi đi theo Bùi Hoành vào xe, nhiệt độ trong xe lạnh đến mức khiến tôi rùng mình, giây tiếp theo, một chiếc áo khoác thoang thoảng mùi thuốc lá được đắp lên người tôi.
"Chú, không cần đâu."
Hắt xì!
Được rồi, tôi vẫn cần nó.
YOU ARE READING
Ngài Bùi Thân Ái
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Sau khi tắm xong, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh người, bước vào phòng cô bạn thân. Tôi lấy ra một hàng nội y hỏi cô ấy, bộ nào phù hợp với chiếc váy đỏ tôi mới mua nhất. Bạn thân tôi mãi không trả lời. Bỗng, giọng nói trầm ấ...