Chương 17. Đi mua quà

29 4 0
                                    

Vừa về tới nhà, bước vào trong bắt gặp ánh mắt hầm hực của ba tôi đang nhìn, nhận thấy điều chẳng lành

"Thưa ba, con mới về"

Tôi vội cúi người chào rồi né đi thật nhanh, tránh lãng vãng gần ông ta lại gây chuyện

"Mẹ mày có để tiền ở nhà không, đưa tao ra mua chút đồ"

Tôi lẩm bẩm: Có mà đem đi bài bạc, chứ mua gì? ở nhà chẳng bao giờ bỏ ra lấy một ngàn nào để mua đồ ăn cho nhà, chỉ khi thua hết tiền thì lại về nhà lấy tiếp

"Dạ không có, tiền mẹ mua đồ ăn, mắm muối trong nhà hết rồi"

"Thế còn mày, có tiền không?"

"Tiền con cũng hết rồi"

Thật ra, tôi có tiền để dành, khi mẹ tôi cần dùng tôi có thể phụ bà một ít, cho bà bớt gánh nặng, cũng không có là bao nhiêu

Vỏn vẹn tôi tiết kiệm từ đi dạy kèm, được cho cũng được hơn hai triệu trong ống heo

"Tao thấy mày đi dạy kèm mà, tiền đâu hết, cả tiền được ông bà, cậu mợ mày cho đâu hết rồi?"

"Con đưa cho mẹ mua đồ rồi, mẹ đi làm tiền được bao nhiêu đâu, có đủ mua sắm đâu chứ, con đưa mẹ để mẹ cần dùng gì thì mẹ mua rồi, giờ ba có đòi cũng không có một đồng nào đâu"

Ba tôi nhìn tôi chầm chầm tức giận, lớn tiếng quát

"Mày không đưa ra, để tao kiếm được mày chết với tao"

Nói xong ổng đã chạy vào phòng tôi lục tung tủ đồ, bàn học tán loạn hết cả lên

Tôi vội chạy vào chặn ông lại: "con đã nói là không có rồi, ba kiếm không có đâu?"

Tiền tôi khó khăn lắm mới dành dụm được, sao mà có thể đưa cho ông ta đi đánh bài được

Lục tung một hồi, ông cũng thấy con heo đất tôi giấu sâu trong đống quần áo, ông ánh mắt sắc bén nhìn tôi không nói không rằng

Vung tay đập mạnh xuống đất, tôi vội cản lại nhưng không kịp nữa rồi, mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn: "không được lấy tiền của con, nhà hết tiền rồi"

Tôi dùng sức lực của mình giằn co với ông kiên quyết không cho cầm tiền đi

"Vậy mà mày dám nói không có tiền, chẳng phải mày có đây sao?"

Ông vung tay tát tôi một cú thật mạnh vào vùng đầu, đau đớn ập tới tôi đứng không vững loạng choạng ngã nhào xuống mảnh vỡ của heo đất, cánh tay trượt lên các mảnh, rách một đường dài máu bắt đầu chảy ra

Ông ta nhặt tiền trên sàn, rồi vụt đi, không thèm màng lấy tôi đang đau đớn chảy máu nằm trên sàn

Tôi chầm chậm mò dậy, nhìn theo ông ta chỉ biết khóc

Nhìn cánh tay máu cứ chảy, đau đớn chưa thể đứng lên liền được, tôi gặng từ chút một, tay kia bấu vào chiếc ghế lấy đà đứng lên

"Vy ơi, mày có nhà không?"

Nghe tiếng Trung Kiên đang ở ngoài, tôi vội gọi nó

"Tao ở trong đây, mày vào đây giúp tao với"

Hoa Dại Dưới Vệt Nắng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ