Chương 1: Đem y về giấu đi

898 53 0
                                    

Diệp Đỉnh Chi tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên nắm giữ cả quyền kiểm soát Bắc Khuyết trong lòng bàn tay hôm nay cùng vạn quân cưỡi ngựa hiên ngang đứng trước ranh giới Bắc Ly chuẩn bị sẵn sàng giao đấu muốn san bằng nơi gieo cho hắn đầy đau khổ này.

Diệp Đỉnh Chi mất nhà, mất người thân, mất nương tử, mất sư phụ lẽ loi đơn độc sống trong đau khổ cũng tại chính nơi tên Bắc Ly này đã cướp hết tất cả mọi thứ của hắn nay hắn phải báo thù rửa hận bắt Tiêu thị phải trả giá

Bất luận về dung mạo hay khí chất Diệp Đỉnh Chi rất hào hùng. Hắn suất dẫn ma giáo đông chinh, những người chịu đi theo ma giáo đều nói Diệp Đỉnh Chi không giống người giang hồ mà mang khí khái đế vương.

"Tông chủ đã chuẩn bị xong! Tất cả đã sẵn sàng đợi lệnh tông chủ tấn công san bằng Bắc Ly"

"San bằng Bắc Ly"

"San bằng Bắc Ly"

Toàn quân khí thế hùng hồn liên tục đồng thanh hô to dọa sợ tất cả tướng sĩ Bắc Ly ở gần đó

Một thiếu niên khoác lên bộ y phục xanh nhạt lấp lánh cầm Bất Nhiễm Trần phi đến đáp xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trên lưng ngựa tròng mắt ánh tím vành mắt đỏ hoe sát khí tỏa khắp người

"Vân ca dừng lại đi"

Ánh mắt vừa mới dịu đi khi thấy y xuất hiện bổng trở nên còn hung tàn hơn lúc trước trầm giọng

"Đông Quân đệ không cản được ta đâu"

Diệp Đỉnh Chi cười khổ trong lòng thầm nghĩ khi Bách Lý Đông Quân xuất hiện hắn mới chợt nhớ ra hắn vẫn còn có y chỉ có y là không bỏ rơi hắn, bảo vệ, yêu thương hắn nhưng câu nói khi nãy làm hắn chợt tỉnh Bách Lý Đông Quân không đứng về phía hắn bảo hắn 'dừng lại' hắn không muốn hai người chĩa kiếm vào nhau

"Đông Quân đệ cũng thấy ta sai sao?"

"Huynh không sai là Tiêu thị nợ huynh! Nhưng không thể vì thế mà kéo ngàn vạn người dân vô tội vào được"

"Huynh dừng lại cuộc chiến này, ta sẽ cùng huynh đi đánh tên hoàng đế đó mặc huynh xử trí có được không?"

"Bách Lý Đông Quân đệ đừng ngu ngốc như vậy nữa"

"Ta không phải là Diệp Vân ta là tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi"

Câu này làm y sững lại khóe mắt cụp xuống nhận ra Vân ca của y đã không còn như trước đây nhưng người như y sao có thể từ bỏ chứ y sẽ không bao giờ buông tay Vân ca dù là không có chút hi vọng nhỏ nhoi nào

"Vân ca nếu đã như vậy ta chỉ có thể đánh tới khi huynh dừng lại"

Y uống cạn một hơi bình rượu hồ lô đeo trên hông rút Bất Nhiễm Trần ra. Hai người phi lên vách núi đánh trong khu rừng gần đó. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là trận đấu sống còn rất quyết liệt nhưng thật ra không ai dùng chiêu quá mạnh đều sợ tổn thương đối phương

"Vân ca huynh hãy nghĩ kỹ lại lòng mình quay đầu đi Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi vì một phút yếu lòng liền bị tâm ma quấy rối Hư Niệm Công cứ như vậy bùng phát hắn mất hết lý trí

[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ