Chương 9

337 32 1
                                    

Phủ Trấn Tây Hầu

"Tên Diệp Đỉnh Chi đó đúng là quá quách rồi"

"Dám cướp con trai của ta ngay bữa đại hôn của nó, ta phải độc chết hắn Tông chủ gì chứ? Dù có là hoàng đế ta cũng không ngại" Ôn Lạc Ngọc đập tay xuống bàn tức giận đúng dậy quát lớn

"Phu nhân Bách Lý công tử gửi thư về!"

Ôn Lạc Ngọc mở thư ra thì bàng hoàng 2 mắt mở to không tin được đưa cho Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần xem

|Kính gửi gia gia, mẫu thân, phụ thân con đang rất ổn và hạnh phúc mong mọi người đừng lo lắng của Quân nhi. Trong chuyện này chắc đã có hiểu lầm gì? Người con yêu là Diệp Vân-Diệp Đỉnh Chi còn về sự hiểu lầm đó con và Trường Phong chỉ là bằng hữu tốt mong mẫu thân đừng làm khó đệ ấy|

"Phu nhân bà nhầm lẫn rồi, nó cũng thích nam nhân nhưng là Diệp Đỉnh Chi chứ không phải tên nhóc Trường Phong"

"Sao tên tiểu tử kia sao không giải thích chứ?"

Bách Lý Thành Phong lí nhí lầm bầm "nàng có cho nó nói câu nào đâu"

Lúc này Tư Không Trường Phong đã bỏ thành tính đi du ngoạn một thời gian để giảm mệt mỏi, căng thẳng .Sau đó gặp lại vị cô nương chính là định mệnh của cuộc đời gã, tơ hồng của hai người đã được nối chặt từ đây

(....)

Y mở mắt thức dậy nhưng vẫn không thấy gì ngoài bầu trời đen cũng không biết trời đã sáng chưa? Y hiện tại đang nhắm mắt hay mở mắt? Cảm giác được hơi thở của người kế bên y đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt sợ mình sẽ quên mất nó

Diệp Đỉnh Chi lúc này đã thức chống càm nghiêng đầu xem y sờ hắn nở nụ cười thích thú rồi nắm lấy tay y

"Vân ca huynh tỉnh rồi! Trời đã sáng chưa?"

"Sao đệ đáng yêu thế Đông Quân"

Y xấu hố ngại đỏ cả mặt từ nhỏ đến lớn ai đến nhà y cũng khen y đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp đôi lúc còn nhầm lẫn thành bé gái khiến y khóc òa lên tức giận chống nạnh bĩu môi
"Ta là nam" vậy nên y ngày càng ngông cuồng, nghịch ngợm để ai cũng biết y là nam nhân không phải nữ nhân với cái danh xưng Tiểu Bá Vương của thành Càn Đông

"Đáng yêu?Ta là tiểu bá vương đó" y không thể chấp nhận ai khen y đáng yêu gương mặt đầy ngông cuồng khẳng khái

"Được được tiểu bá vương của Thiên Ngoại Thiên được không?" Diệp Đỉnh Chi bật cười thành tiếng với sự đáng yêu này

Y mò mẫm đi xung quanh muốn kiếm bàn trà nhưng không quen phòng đập đầu vào kệ mai mắn Diệp Đỉnh Chi ngay chân chạy lại đưa tay ra đỡ

"Đông Quân"

Y im lặng không nói gì? Không khỏi cười chua chát trong lòng? Tửu tiên gì mà cả đi đứng còn không xong. Khóe miệng y vẫn nở nụ cười

"Vân ca ta không sao,ta đi uống nước thôi"

Y đưa tay mò xuống bàn kiếm cốc trà  thì vô tình đẩy ấm trà bằng ngọc xuống đất vỡ tan nát. Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng sợ y bị mảnh vỡ rơi làm bị thương vội bế y ngồi lên giường nắm lấy tay y lật qua lật lại xem xét nhẹ nhàng như viên ngọc quý dễ vỡ

[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ