Chương 2: sự cố chấp của tiểu Bách Lý

484 41 0
                                    

Bách Lý Đông Quân xoa xoa thái dương vì quá nhiều chuyện cần y giải quyết mà y thì đang dậm chân tại chỗ vấn đề tâm ma của Diệp Đỉnh Chi không khỏi thở dài

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cảnh này tưởng y đang buồn phiền vì nhớ mọi người trong lòng cũng chẳng dễ chịu

"Ta có thể ích kỷ cho mình một lần giữ đệ bên ta nhưng sao ta có thể giữ được tâm trí của đệ đang hướng về ai kia"

Diệp Đỉnh Chi cười chua xót đứng trầm ngâm ngoài trời tuyết lạnh không bước vào đến khi y quay đầu qua nhìn ra ngoài thấy bóng dáng quen thuộc một nam nhân mặc y phục đỏ đen đang nhìn vào đây

"Vân ca? Là huynh sao"

Vì tuyết rơi rất dày đặc nên không thể nhìn rõ mặt là ai. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi bước vào nở một nụ cười dịu dàng

"Đệ đã đói chưa? Ta mang đồ ăn đến cho đệ"

"Ta chưa mà huynh đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn nhé Vân ca"

"Được"

Diệp Đỉnh Chi nào có tâm trí ăn chỉ mê mẩn nhìn y ăn cũng thấy no rồi bất giác khóe môi cong lên nở một nụ cười ngọt ngào

"Vân ca ăn đi"

Tiểu Bách Lý liên tục gấp thức ăn vào chén của Diệp Đỉnh Chi đến đầy ấp chén sắp tràn ra ngoài

"Huynh bình thường không ăn uống đầy đủ vậy sao ta nghe mấy người hầu nói huynh ăn rất ít rất kén ăn"

"Um"

"Ta không đói"

"Không được! Huynh cả ngày bận rộn phải bồi bổ mới có sức lo việc ở đây"

{...}

Sáng sớm y đã thức sớm đi đâu đó, lúc Diệp Đỉnh Chi bưng đồ ăn sáng cho y vào là chiếc giường trống không mà không thấy y đâu vội lo lắng kiểm tra khí tức của y đang ở đâu

"Đông Quân đệ mất kiên nhẫn rồi"

Diệp Đỉnh Chi quay người lại y đang bưng chén cháo vào thổi thổi sợ nóng

"Ây da nóng quá nóng quá"

Vội đặt chén cháo xuống ngón tay đặt lên vành tai cho bớt nóng phồng má cực kỳ đáng yêu Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y vào lòng khiến y hơi khó chấp nhận việc này vì nghĩ Diệp Đỉnh Chi thích Dịch Văn Quân làm vậy là có lỗi với cô ta vội đẩy Diệp Đỉnh Chi ra

"Vân ca ta đã làm chút cháo gà cho huynh"

"Ta đó giờ nấu ăn có hơi tệ.."

Y vui vẻ kêu Diệp Đỉnh Chi ăn từ từ chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi vội ăn món ăn đầu tiền Đông Quân làm cho hắn, hắn rất vui sướng mà ăn hết

"Đông Quân cảm ơn đệ"

"Vân ca huynh thật sự thấy món ta làm ngon sao? Nếu khó ăn quá thì phải nói ta mới có thể rút kinh nghiệm "

"Ngon rất ngon"

Diệp Đỉnh Chi vuốt lấy mái tóc dài mượt ngang eo của y đang cột nửa đầu chỉ có một cây trâm ngọc đơn giản cố định

"Vân ca ta có chuyện này muốn bàn với huynh"

"Chuyện gì?"

"Huynh cùng ta về thành Thiên Khải có được không?"

[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ