Chương 6: Tương phùng

250 28 2
                                    

Mở mắt dậy Diệp Đỉnh Chi toàn thân đau nhói chưa kịp định thần đã thấy một người mặc đồ giống đạo trưởng bước vào chính là Vương Nhất Hành

"Vương Nhất Hành?"

"Huynh đã cứu ta?"

"Đúng vậy"

Tay Vương Nhất Hành cầm một chén thuốc nóng hổi đặt xuống bàn đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy

"Ngươi bây giờ nội công rối loạn ta đã phong ấn tạm thời để giữ mạng cho ngươi"

"Đa tạ Diệp Đỉnh Chi ta không biết lấy gì báo đáp"

"Ta và ngươi cũng coi như người quen cũ, ta cũng chỉ vô tình thấy ngươi nên ra tay cứu giúp không cần báo đáp"

Một hình bóng một người nhảy lên trong đầu Diệp Đỉnh Chi luống cuống

"Đông Quân đệ ấy sao rồi?"

"Ta phải đi tìm đệ ấy"

Vừa bước xuống đầu óc choáng váng khiến y ngã xuống giường vết thương khắp cơ thể đang rỉ máu ra

"Ngươi đó bây giờ không lết được ra khỏi cửa nữa! Nói chi đến đi tìm người?"

Diệp Đỉnh Chi trầm mặt đuôi mắt cũng cụp xuống. Thấy vậy Vương Nhất Hành cũng không đành lòng mặt dù ngày thường hắn hống hách đôi lúc điên cuồng nhưng bây giờ chẳng làm được gì cũng có chút đáng thương đồng ý đi hỏi tin tức dùm hắn

(...)

Diệp Đỉnh Chi nhìn ra ngoài cửa sổ là hoa hạnh đang rơi tiếng suối chảy cũng rất yên bình nhưng lòng hắn chưa biết y đang ổn hay không? Trong lòng rối như tơ thì thấy Vương Nhất Hành đã về

"Sao rồi?"

"Tiểu Bách Lý được đưa về phủ Trấn Tây Hầu rồi ngươi không phải lo"

"Đệ ấy vẫn ổn chứ..khi ta mất tiêu như vậy??"

Vương Nhất Hành ấp úng một hồi không chịu nói khiến Diệp Đỉnh Chi mất kiên nhẫn nhận ra gì đó hắn gượng gạo ngồi dậy nắm lấy cổ áo gã

"Huynh nói đi"

"Đệ ấy vẫn ổn" ánh mắt Vương Nhất Hành chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn không thể nói y đi tìm hắn từ sáng đến sáng hôm sau kiệt sức ngất đi,không ăn không uống, khóc nhiều đến mức ảnh hưởng đến mắt đang bị mù được như vậy Diệp Đỉnh Chi sẽ không ngoan ngoãn ở lại trị thương mà bên ngoài kẻ muốn bảo vệ hắn thì ít mà giết hắn thì nhiều vô số

"Vậy thì tốt rồi!!" mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường tre yên lòng ngủ một giấc đến chiều hôm sau

____phủ Trấn Tây Hầu ______

"Đông Bát đệ ăn gì đi"

Lôi Mộng Sát ngồi kế bên dịu dàng năn nỉ y ăn từ sáng đến giờ y chẳng chịu ăn gì cũng chẳng nghe ai nói

"Đệ phải ăn gì thì mới có sức đợi Diệp Đỉnh Chi về chứ"

Tiêu Nhược Phong ở trong cung nghe báo tình trạng của y cũng lo lắng cho vị sư đệ đáng thương này của hắn, đi lo liệu công việc rồi phi ngựa đến phủ Trấn Tây Hầu trong tối bước vào phòng

[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ