"Tông chủ"Diệp Đỉnh Chi lúc này đã giải quyết xong xuôi chuyện Nam Quyết đang trên đường hành quân trở về thì có một mật báo chạy lại vô cùng khẩn cấp
"Tông chủ!!!!!"
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày khó chịu y vốn không thích tình báo mà hớt hải như vậy chẳng ra làm sao ánh mắt tràn đầy sát khí
"Có chuyện gì?"
"Càn Đông thành truyền tin đến phu nhân sắp thành thân rồi"
Mọi người ngay lập tức trở nên căng thẳng không dám liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi hai mắt lóe ánh tím quỷ dị một luồng khí màu đen tỏ ra khắp người, mạng tất cả như sợi tóc mỏng manh chỉ cần hắn bùng phát ra đủ để họ mất mạng nhẹ thì bị thương không ai dám thở mạnh mà nhất là kẻ mật báo lại càng run rẩy như đứng chết bờ vực sinh tử. Diệp Đỉnh Chi giọng nói lạnh lẽo vang lên
"Với ai???"
"Là tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt- Tư Không Trường Phong"
"Tư Không Trường Phong" Diệp Đỉnh Chi gặng từ chữ nghiến răng khiến binh lính phút chốc nổi hết da gà thầm nghĩ chuyến này người tên Trường Phong gì đó chết chắc rồi
(....)
Một buổi sáng trong lành
Y mặc bộ hỉ phục màu đỏ viền vàng đính đá, ngọc trai lấp lánh, chiếc vải trắng quấn mắt đã đổi thành màu đỏ đầy diễm lệ, kim quang làm bằng vàng thật đủ thấy sự xa hoa của hôn lễ này. Y nắm chặt lấy vạt áo khóe môi mềm mại cong nhẹ lên cũng có chút căng thẳng nhẹ dù sao cũng đã bao ngày xa cách chưa gặp Diệp Đỉnh Chi mà nay đã thành hôn gấp gáp như vậy nhưng không biết rằng đối tượng lại là Tư Không Trường Phong huynh đệ tốt của y"Các người thả ta" Tư Không Trường Phong bị cưỡng ép mặc hỉ phục không chịu đi thì bị người của Hầu phủ đưa cho cốc nước uống hạ hỏa sao đó thấy gì bất thường gã vội muốn ói ra
"Các người muốn làm gì ta?"
"Đây là độc của Ôn phu nhân chỉ cần tam thành chủ ngoan ngoãn thì phu nhân sẽ đưa thuốc giải"
"Tiểu gia đây đi ra khỏi cửa này cũng chết mà ở đây cũng chết thôi thì đành liều một phen vậy" Tư Không Trường Phong khóc không thành tiếng ngồi lên ngựa đi đến Trấn Tây Hầu phủ
Y được dẫn ra dưới bao cặp mắt của mọi người trông không khác gì tiểu mỹ nhân khí chất tỏa ra rạng ngời như làn xuân thủy
Tư Không Trường Phong gặp y liền muốn chạy lại hỏi. Ôn Lạc Ngọc sợ con trai nghe gã từ chối nên sẽ buồn ra hiệu cho gã im lặng
Tư Không Trường Phong không chịu được dù hôm nay có chết cũng không thể để cùng y như vậy, thế là có lỗi với y và Diệp Đỉnh Chi bèn tính lên tiếng thì một trận gió lớn cuồng cuộn nổi lên là Diệp Đỉnh Chi đang đi từng bước lại con mắt vô hồn lạnh lẽo như tẩu hoa nhập ma khiến khách khứa bỏ chạy lấy thân
"Chạy đi Tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đến rồi"
"Vân ca đến rồi"
Y quay người lại liền bị một bàn tay to lớn choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn rất vừa vặn ôm lấy. Y đang vui vẻ tưởng sắp thành hôn với Vân ca đâu biết người mặc hỉ phục là Tư Không Trường Phong liền gỡ tay hắn ra, nghĩ bụng Vân ca quá hấp tấp rồi thì ngửi thấy mùi sát khí quá nồng nặc dường như Diệp Đỉnh Chi đang mất khống chế hay tức giận tột cùng, vẻ mặt đang vui bổng biến mất hay vào đó là sự bất an lo lắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý
Short Storymột câu chuyện về Đế vương Diệp Đỉnh Chi đem lòng say mê tiểu công tử phủ Trần Tây Hầu