Tuyệt Thương 4

31 5 1
                                    

' Kei , chừng nào em mới chịu về thăm mẹ đây , mẹ lúc nào cũng nhớ em '

Akiteru thở dài, đã rất lâu rồi kể từ ngày Kei bỏ đi. Anh còn không nhớ rõ lần cuối anh gặp đứa em trai yêu quý của mình là từ lúc nào. Tsukishima Akiteru, anh trai của Tsukishima Kei, Hiện tại anh đang là cố vấn kiêm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng chuyền của Karasuno. Akiteru đã phải từ bỏ công việc văn phòng trên Tokyo để quay về Miyagi chăm bố mẹ thay cậu. Nhận cuộc gọi từ Akiteru, Tsukishima mím môi ngăn nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cậu nhớ anh trai , nhớ bố mẹ , nhớ gia đình và bạn bè ở Miyagi nhưng bản thân cậu lại không có cách nào trở về, càng không thể trở về .

' Anh hai , mẹ vẫn khỏe chứ '

Akiteru nghe cậu hỏi thì lắc đầu, giọng nói cũng có chút mệt mỏi.

' Mẹ vẫn ổn, chỉ là mẹ rất lo lắng cho em... Kei, anh đã gặp Shimada, có phải em dính dáng gì tới *Yakuza rồi đúng không ?'

*Yakuza : (やくざ hay ヤクザ), còn được biết đến với tên gọi gokudō (極道 (cực đạo)), là thành viên của các tổ chức tội phạm bên Nhật Bản.

Tsukishima mở to mắt, trái tim gần như hẫng đi một nhịp. Cậu kinh ngạc hoảng sợ, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên bần bật. Cậu che miệng, không thốt ra được lời nào. Tsukishima không hiểu tại sao anh Shimada lại đến gặp gia đình mình, cậu không biết anh Shimada đã kể những gì nhưng cậu không muốn anh trai, đặc biệt là mẹ lo lắng cho mình . Cậu sợ với tinh thần của bà sẽ chịu không nổi mất.

' Em yên tâm, anh chỉ nói với bà là em bệnh thôi '

Nghe anh trai nói xong, trái tim như treo lơ lửng của cậu cũng được gỡ xuống. Tsukishima thở hắt ra , cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt lăn dài. Cậu thật sự rất khổ sở, đã 2 năm kể từ khi cậu bị giam giữ ở đây, cậu vẫn chưa được gặp mẹ và anh trai lần nào, càng không có cơ hội nói với mẹ hai từ xin lỗi. Cậu là thằng con trai bất hiếu, không lo được cho bà còn để bà phải luôn lo lắng cho mình. Tsukishima rất muốn nói chuyện với mẹ, nhưng lại sợ nghe thấy bà khóc . Đối với cậu, bà luôn là động lực để cậu có thể tiếp tục sống. Điều duy nhất cậu có thể làm cho bà ngay lúc này chính là đều đặn mỗi tháng gửi tiền về cho anh hai chăm sóc mẹ. Chỉ là với cậu, gửi bao nhiêu cũng không đủ.

' Em xin lỗi '

Nói không lo lắng chính là dối lòng, hiện tại Akiteru hiểu rõ không thể ép buộc Tsukishima khai ra nơi ở của mình ở đâu, anh càng không có khả năng bắt cậu phải quay về. Việc cậu vẫn có thể giữ liên lạc với anh qua điện thoại lúc này là đã đáng quý lắm rồi. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng với tính tình của Tsukishima , anh càng hỏi chỉ càng khiến cậu dè dặt với mình thêm mà thôi.

' Kei , nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, anh và mẹ vẫn luôn đợi em ở nhà, xong việc rồi thì hãy về ngay nhé '

Tsukishima đáp 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu lau đi nước mắt đang rơi nhưng chúng lại thi nhau chảy xuống gò má cậu không dừng. Tsukishima nức nở, mỗi lần anh cậu gọi tới, cậu đều không nhịn được mà khóc rất lâu. Dù con người có mạnh mẽ tới đâu, gia đình vẫn luôn là điểm yếu nhất của cậu. Nghĩ tới mẹ và anh hai, cậu càng khóc nhiều hơn, trái tim như thắt lại từng cơn đau không thở được. Chưa giờ phút nào cậu quên họ , cậu nhớ bữa ăn của mẹ nấu, nhớ ngôi nhà nhỏ ở Miyagi , nhớ có mẹ đứng trước cửa chờ cậu về mỗi khi tan làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KuroTsuki] [Haikyuu!!Fanfic] Tuyệt ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ