Vietnam, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và đôi mắt đen như mực cùng ngôi sao nhỏ màu vàng trong con ngươi, đã sống một cuộc đời đầy mưu mô và lạnh lùng. Cuộc sống của hắn là sự tồn tại trong bóng tối, nơi mà sự vô cảm và bí ẩn tạo thành lớp vỏ bọc bảo vệ cho trái tim hắn khỏi tổn thương. Nhưng tất cả đã thay đổi khi một tai nạn kỳ lạ đưa hắn vào một thế giới hoàn toàn khác – một trường học kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây.
Vietnam mở mắt, nhìn xung quanh với sự bối rối. Căn phòng mới lạ, với những đồ vật và thiết bị không quen thuộc, khiến hắn cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ kỳ quái. Mọi thứ đều quá khác biệt so với thế giới mà hắn từng biết.
Một tiếng gõ cửa vang lên, và một cậu trai với mái tóc màu xanh nhạt bước vào. Cậu nhìn Vietnam với vẻ mặt lo lắng.
"Chào cậu, cậu là người mới phải không? Tôi là Laos, và tôi có thể giúp cậu làm quen với trường này," Laos nói, nở nụ cười tươi sáng nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Vietnam nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không cần sự giúp đỡ. Tôi chỉ cần tìm cách rời khỏi đây."
Laos hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ sự tử tế. "Tôi hiểu rằng cậu có thể cảm thấy lạc lõng, nhưng nơi này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Mọi thứ đều có lý do của nó."
Vietnam nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn thấy mình không có thời gian để tìm hiểu những điều không quan trọng. Hắn cần phải làm rõ bí mật của trường này và nhanh chóng tìm ra cách để rời khỏi đây.
Tại hành lang trường học....
Vietnam đi dọc theo hành lang, quan sát các học sinh với sự chú ý sắc bén. Mọi người đều có vẻ bí ẩn và có vẻ như mỗi người đều có những bí mật riêng. Hắn không thể không cảm thấy rằng có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra ở đây.
Khi hắn đi qua một nhóm học sinh đang trò chuyện, một chàng trai tóc nâu tên là Cambodia bước tới và chặn đường hắn.
"Bạn mới à? Tôi là Cambodia. Chúng tôi thường tổ chức những buổi gặp mặt cho học sinh mới. Cậu nên tham gia," Cambodia đề nghị, cố gắng tỏ ra thân thiện.
Vietnam liếc nhìn Cambodia với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không có thời gian cho những trò tầm phào. Tôi đang tìm kiếm cách để rời khỏi nơi này."
Cambodia nhìn hắn với vẻ thất vọng. "Rời khỏi nơi này không phải là dễ. Nơi đây không giống như thế giới ngoài kia. Cậu nên tìm hiểu thêm trước khi đưa ra quyết định."
Trong thư viện trường học...
Vietnam ngồi một mình trong thư viện, lật qua những cuốn sách cũ và tài liệu về lịch sử và quy tắc của trường. Những thông tin được viết rời rạc, không theo một cấu trúc rõ ràng nào, khiến hắn cảm thấy mình đang vấp phải một mê cung.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Bạn có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó cụ thể," Laos nói, đứng ở cửa thư viện.
Vietnam không quay lại. "Có nhiều điều mà tôi cần hiểu về nơi này. Hãy nói cho tôi biết về những bí mật của trường."