Mặt Trận = y
America = hắn
Đông Lào = anh
Việt Minh = cậu
Anh em muốn có sẽ gầy không:)) với hỏi thật nhá là sẽ tôi viết có ổn không? Cứ nói thật nhá 🤡, khoe xíu là hôm qua đi học được một bạn nữ khá xinh xin làm quen
________________________
Ngẩn ngơ trong mớ nghĩ suy mà hắn không nhận ra mình đã đứng ở trước cửa nhà bao giờ, America khá do dự, không biết có nên mở cửa hay không. Hắn lấy một hơi dài định mở cửa thì cửa từ trong mở ra, theo quán tính hắn liền ngã nhanh về phía trước. Bạn nghĩ là Mặt Trận sẽ đỡ America sao? Không, y né sang một bên làm hắn hôn nhẹ xuống đất.
" Ah... Không biết đỡ người khá à? "
" Chỉ biết đỡ người đẹp thôi~ "- y nhún vai tỏ ra vẻ cô tội, không biết gì. Cái suy nghĩ là y thích hắn bị gạt phăng đi ngay lập tức, ai đời lại để người thương của mình ngã đau như này.
" Mình có đau không? "- y chìa tay ra đỡ hắn thì bị hắn gạt qua một bên, America đứng dậy, tay phủi lớp bụi ở mông. Bị gạt ra như vậy làm cho Mặt Trận hẫng đi một nhịp, nhanh thu tay vào.
" Tôi đi ra ngoài xíu nha mình? "
America nhăn mặt, thật sự khi hiểu cách xưng hô này làm hắn có chút gì đó khó xử với y, cũng có cả khó chịu nữa. Y làm như vậy không khác gì coi hắn là trò đùa.
" Đi đâu? "- hắn nghiêm giọng hỏi y, nếu y mà đi lăng quăng gây rối thì chỉ có hắn bị phạt mà thôi.
" Đi chơi với mấy đứa nhóc hoi mà "
" Ta còn tưởng ngươi ghét trẻ con cơ? Hay là đi chơi ở quán nhậu với mấy đứa nhóc tên Đông Lào, Việt Minh ? "- ánh mắt hắn nghiêm lại tra hỏi y. Bị nhìn như vậy làm Mặt Trận run lên, chưa cưới đã như này rồi, cưới nhau chắc hắn cấm tiệt y ở nhà quá.
" Mình... mình cho tôi đi đi mà "- Mặt Trận mắt long lanh nhìn hắn để lấy lòng, hắn thở dài- " Ăn tối đã, đừng có la cà sau 10h 30 "
Nghe vậy mặt y tươi như hoa mà đi vào trong nhà ăn tối, cũng ngoan hiền rửa bát rồi mới đi ra ngoài. America thấy y đã đi hẳn cũng lôi máy tính ra làm việc, đống tài liệu cũng chất đống lên chờ hắn xử lí. Một đêm bán mình cho công việc lại bắt đầu.
Ở quán nhậu, Mặt Trận đến muộn hơn dự kiến nên hai con người kia thấy y đến là mặt đã xị ra, như thể vừa bị cướp sổ gạo vậy.
" Sổ gạo nhà mình bị ai cướp hay sao mà bọn mày nhăn mặt như đít khỉ thế? "
" Mình ơi... Gớm, như vợ chồng không bằng "- Đông Lào bĩu môi lên tiếng, anh đang rình để rước y đi chơi thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Thấy vậy y liền hiểu vấn đề, thấy vì ngại ngùng mà y lại trở ra tự mãn mà khoe khoang- " Mấy đứa mày có được ở chung với crush bao giờ đâu mà hiểu, trẻ con ý, bớt xen vào chuyện của người lớn đi "
Mỗi tay y xoa đầu một đứa em của mình, y xoa đầu mạnh đến nỗi cả hai đều gục hết đầu xuống.
" Vâng, nhất anh hai rồi "- cả hai đồng thanh đáp. Lân la chuyện trò một lúc cả ba liền đi vào món chính, mấy việc của đất nước đều được Vietnam nhận hết nên gần như cả ba cả ngày khá rảnh rỗi nên đi báo thằng em. Chẳng hiểu sao hôm nay Mặt Trận lại uống hăng đến vậy, nhìn y say ngoắc cần câu như vậy làm hai người không biết làm gì.
" Giờ sao? "- Việt Minh chống nạnh, mắt đày sự mệt mỏi với ông anh.
" Gọi cho anh dâu đón ổng đi "
" Mày có số không? "
" Đây "
[ Reng reng ]
Điện thoại đổ chuông làm cho hắn đang lim dim buồn ngủ lại bật dậy, tay quơ vội điện thoại. Nhìn thấy số lạ, hắn cũng hơi chần chừ mà không biết nên bắt máy hay không nhưng rồi cũng bắt máy.
" Alo, ai đấy ạ? "
" Hú, anh dâu... Áh, sao đánh em? Ờm America hả? Ngươi ra đón ông anh ta được không? Ống say rượu nên không về được rồi "
" Ừm, đưa ra địa chỉ quán "
Nhìn đồng hồ giờ đã là gần nửa đêm làm hắn có chút sôi máu, đây là về đúng giờ của y đó hả? Hắn quàng vội cái áo khoác với chìa khóa xe để đi đón y.
" Đợt này về xem ngươi có chết với ta không... "
Đến nơi hắn thấy sẵn Đông Lào và Việt Minh đang đợi mình ở đó với Mặt Trận. Y đang bằm bệt trên bàn rượu, hắn nhíu mày đỡ y dậy. Thực sự mùi nồng của rượu làm hắn khá khó chịu.
" Ta đưa tên này về đây, hai người cũng về đi "
" Vâng, anh dâ- ag ừ "
Thấy hai người cứ gọi mình với cái tên lạ như vậy làm America có chút khó hiểu nhưng rồi hắn cũng im, tốt nhất là không nên tò mò quá. Sau khi đã về đến nhà, hắn quẳng y ra ghế sofa ngày lập tức. Một chút mùi rượu ám lên người hắn.
" Ây... còn sống không? Dậy đi tắm đi, ngươi mà để mùi rượu ám vào phòng là ta giết ngươi đó. Dậy!! "- hắn cúi gần hơn vào người Mặt Trận nhưng y vẫn vậy, im lặng. Khi hắn định bỏ cuộc thì y đã mở mắt.
" Dậy rồi thì mau... agh "- bị kéo lên đột ngột làm hắn la lên đau đớn, giờ hắn đang nằm dưới thân y, mặt cả hai gần ngay nhau, chỉ cần tiến gần hơn một chút là môi chạm nhau.
" Cút!! Mùi rượu ghê vãi * beep * cút!! "- hắn vùng vẫy muốn thoát nhưng là vô ích. Sức của một kẻ chỉ ngồi xử lí tài liệu với kẻ vẫn giữ thói quen tập luyện sau chiến tranh thì quá khác biệt.
" Hêhe... mình ơi~ tôi yêu mình nhiều lắm~ mình ơi "
Y cứ gọi hắn bằng cái giọng say mèn đó càng làm hắn sợ hơn. Tay y giữ chặt đầu hắn rồi cúi xuống hôn. Không có phòng bị nên hắn dễ dàng bị y xâm nhập vào, cái dư vị của rượu còn dư lại đôi chút lại không khó chịu như hắn nghĩ. Kĩ thuật hôn của y có hơi tệ chắc là vì lần đầu hôn.
" Mình có thích tôi không? "
" ... Có "
" Hêhe... Tôi biết mà "
Y cười ngốc mà ôm lấy hắn đang đỏ mặt không thôi. Sáng hôm sau cả trang viên rộ tin America yêu đương với Mặt Trận, UN khi nghe xong đã ngất tại chỗ.
___ end ___
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllAme | Ánh Sao Đêm
ContoCre bìa: @7DdA7iqXrgcgx1b trên X Tên cũ: | AllAme | Người đẹp nhiều tuổi Lưu ý: Không liên quan đến chính trị hay lịch sử!! Không xúc phạm bất kì quốc gia nào!! OOC!! Mọi tình huống đều là hư cấu!! Có gì mong nhẹ nhàng. Chỉ có allame và allame, tặng...