ChiAmeViet: Vườn việt quất

72 11 2
                                    

Vietnam = anh

America = cậu

China = hắn

Bản remake lại tại thấy cái kia hơi xàm :v

____________________

" Cảm ơn!! "- America đóng cửa xe, kéo cái vali nặng trĩu của mình ra khỏi cốp xe, cậu nói cảm ơn thật to với người tài xế đã chở mình suốt một quãng đường dài. Người đó cũng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu. America chọn tạm một cái cây lớn đứng ở đó cho đỡ nắng khi chờ người đến đón.

Không lâu sau, đằng xa có một chiếc xe đi đến chỗ cậu, một gã khá điển trai đang ngồi ở trong xe. Mái tóc đen sẫm của người đó có đôi phần cháy nắng, hình như là do làm việc ở ngoài trời, đồng tử mang màu hổ phách trông khá hút hồn. Đối phương nhìn cậu, cười nhẹ rồi bước xuống xe, tay chìa ra ngỏ ý muốn bắt tay.

" Cậu America, chào mừng cậu đến với nông trại của tôi. Mong cậu sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ. Tôi tên Vietnam, chắc cậu cũng biết rồi "

" À vâng, cảm ơn "- cậu chìa tay ra bắt tay với anh. Bàn tay anh đầy vết chai sạn và lực nắm khá chắc. Vietnam cũng có phần khá ngạc nhiên khi thấy tay cậu nhỏ và mềm như vậy. Gác lại việc chào hỏi, anh giúp cậu để hành lí lên trên xe.

Suốt quãng đường cả anh và cậu đều im lặng, không nói với nhau câu nào. Cũng phải thôi, dù gì cũng mới gặp nhau làm sao có chuyện để nói. America quay sang nhìn anh, đôi mắt cứ chăm chú nhìn theo từng đường nét trên gương mặt anh. Chẳng hiểu có gì lôi cuốn lại làm cậu muốn nhìn Vietnam đến vậy cả.

" Nghe nói là đây là chuyến đi chơi cuối cùng của cậu khi độc thân, nếu vậy nhớ tận hưởng đi nhá. Sau này bị vợ quản đi chơi cũng khó "- Vietnam mắt vẫn nhìn đường, miệng cười khà khà. Anh cũng biết về việc America bị ép cưới với mục đích chính trị, đương nhiên người kể cho anh là cha mẹ của cậu rồi. Họ muốn để cậu qua lần đi chơi này sẽ biết điều hơn nên có nói với anh. Vietnam ngoài mặt thì an ủi họ, bên trong thì...

" Không tôi cưới chồng "

" Ồ, mấy tên nhà giàu khó hiểu ghê. Tôi cứ tưởng chỉ có việc nam nữ bị ép cưới thôi, không nghĩ có nam nam luôn đó "

Cậu chỉ cười trừ, quay mặt ra cửa kính mà quan sát xung quanh. Nơi đây là một vùng nông thôn không quá đông cũng không quá thưa thớt dân cư, đường xá lúc là mấy bãi cỏ trống, lúc là mấy căn nhà ở sân có mấy đứa trẻ đang chơi với nhau. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, xe dừng lại bên một ngôi nhà hai tầng, hai màu chủ đạo là nâu và trắng. Nó không quá nhỏ để hai người ở.

Vietnam nhanh chóng xuống xe mở cửa cho America, rồi ra sau xe lấy hành lí.

" Anh không ở với ba mẹ sao? "

" Không, tôi bỏ nhà đi bụi mà. Tháng viết thư gửi họ một lần, nếu ông già mà nhắc đến chuyện kết hôn thì tôi sẽ không viết gì trong một năm "

" . . . "

Vietnam xém nữa bật cười trước cái bộ mặt ngơ ngác đó của cậu, làm như lần đầu thấy người dám bỏ nhà đi bụi vậy.

Cậu được anh dẫn đi xung quanh nhà, phòng bếp thì ở tầng một bên phải cửa chính, phòng khách thì nằm bên trái. Trên tầng bao gồm hai phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh và ban công. Ở ban công chỉ được đặt mấy chậu cây con con, trồng thêm một cái cây leo bám vào lan can nữa.

America chống tay lên lan can, nhắm mắt tận hưởng cái không khí trong lành và yên bình khó lấy được. Rồi cậu đi về phòng được anh chuẩn bị sẵn.

" Cứ nghỉ ngơi đi, đến bữa tối tôi sẽ lên gọi cậu. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc luôn đó, ngủ ngon "

" Ừm, cảm ơn anh "

Chỉ đợi vậy, America ngất ngay trên giường do quá mệt.

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Hú, tôi định để end thì đăng nhưng lười💦, ý tưởng có đó, thời gian cũng có nhưng lười. Hêhe 👉👈

| AllAme | Ánh Sao ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ