Sáng hôm sau, chị đích thân đưa tôi ra sân bay. Khi đi trên đường, chị ấy nhìn về phía trước trông có vẻ bình tĩnh lái xe nhưng trong lòng chị lại không ngừng dằn vặt.
[Một mình vợ đi ra ngoài thế này có an toàn không? Mình có nên đi cùng với cô ấy không? Nhưng nếu như vậy liệu vợ có nghĩ rằng mình quá kiểm soát cô ấy không?]
Tôi thầm nghĩ: [Không đến mức đó đâu.]
[Sắp phải xa vợ rồi, mỗi ngày không được gặp vợ thì phải làm sao đây? Bây giờ mà đã thấy nhớ vợ rồi]
Tôi cũng có chút áy náy nghĩ: [Vậy thì chị đi cùng em đi!]
[Đừng chỉ giữ trong lòng nữa, chị mau hành động đi chứ!!!]
Thế mà cho đến khi xuống xe, chị vẫn duy trì tính cách lạnh lùng của mình. Trong lòng tôi: [Chị thì cao quý, chị thì giỏi rồi, đáng đời chị mấy ngày không được gặp vợ.]
Tôi có chút tức giận, kéo vali quay người định rời đi nhưng chị đã ngăn tôi lại. Trong một khoảnh khắc, tôi hơi ngạc nhiên. Cuối cùng, ai kia chỉ nói với tôi: "Đi đường cẩn thận."
Giọng điệu này, nét mặt này, gần giống như một cán bộ già. Bố tôi còn chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc như vậy. Thôi được rồi, ai bảo chị chồng này là do tôi tự chọn chứ!
Vào đêm đầu tiên ở khách sạn, tôi vẫn gọi điện cho chị để báo bình an với chị ấy. Qua điện thoại, chị chủ động nói thêm vài câu.
"Khách sạn thế nào?"
"Dự án có tiến triển tốt không?"
"Nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết cũng có thể nói cho chị biết."
Tôi khẽ cười: "Chị đang quan tâm em đấy à?"
Chị giả vờ bình tĩnh với tôi khi ở sân bay, nhưng mới có mấy tiếng mà đã không nhịn được rồi sao?
Chị thành thật trả lời: "Ừ"
Có lẽ bởi vì khoảng cách, hiện tại không nghe được tiếng lòng của chị, cũng không biết lúc này chị đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng không sao, sau khi ở bên nhau khoảng thời gian này, tôi đã nắm rõ tính cách của chị.
Chúng tôi hàn huyên thêm một chút, trước khi cúp điện thoại còn dặn chị ăn cơm đúng giờ, tôi sẽ về sớm. Chị ngoan ngoãn đồng ý. Chúng tôi tương đối im lặng, chị ấy không cúp máy. Vì vậy, chúng tôi chỉ đành lắng nghe tiếng thở của nhau. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng tôi, giọng của một đồng nghiệp nam từ ngoài vọng vào.
"Jennie, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cơm đi?"
"Tới liền."
Tôi trả lời, sau đó nói thêm vài câu với chị rồi cúp điện thoại. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cấm áo khoác bước ra khỏi cửa.
Ban đầu, tôi thực sự là người duy nhất trong chuyến công tác này nhưng quản lý sợ rằng một mình tôi không xử lý hết được cho nên đã cử một đồng nghiệp nam đi cùng tôi. Chuyện này xảy ra cũng đột ngột, tôi không được báo trước. Chúng tôi không gặp nhau cho đến khi làm thủ tục ở sân bay.