KINH TRẬP

167 17 23
                                    

Sấm rền báo hiệu tiết Kinh Trập, bên ngoài là gió xuân se lạnh.

Do Yi từ trong mộng tỉnh dậy, theo bản năng chui vào lòng của người bên cạnh. Người phụ nữ đang say giấc như cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra, lật người ôm chặt lấy Do Yi.

"Chị dậy rồi sao ?" Giọng nói ngái ngủ mang theo chút hài lòng.

Khoảng cách quá gần, Do Yi có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng. Trong cái lạnh buổi sớm, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, lòng không khỏi quyến luyến chút bình yên quý giá.

Se Mi không ở đây hằng ngày nên phòng ngủ của Do Yi không có nhiều thay đổi. Chỉ là những đêm bên nhau, cô luôn dậy sớm hơn Do Yi, thi thoảng thì vào bếp tất bật chuẩn bị những bữa ăn ngon.

Do Yi của cô vốn kén ăn lại nặng tình. Dù tay nghề người giúp việc có sụt giảm thì cũng không nỡ đuổi đi, dù miệng lưỡi chẳng nể nang ai.

Có thể nói, niềm vui của Se Mi chính là nấu ăn cho mẹ chồng, nhưng hay bị nàng cảnh tỉnh không nên nấu thường xuyên vì sợ bị chiều hư, vậy nên cơ hội vào bếp của Se Mi cũng ngày càng thưa thớt. Và mặc dù Se Mi không ngại nấu ăn, nhưng Do Yi vẫn cảm thấy không nên trói buộc con dâu mình trong nhà bếp --- Đặc biệt từ khi trở thành thư ký riêng, tài năng làm việc của cô được thể hiện bao nhiêu thì Do Yi càng cảm thấy quyết định của mình đúng đắn bấy nhiêu.

Đương nhiên ngay cả Se Mi cũng phải thừa nhận điều này, nhờ cô mà khối lượng công việc phần nào được giảm tải. Dù đôi lúc vẫn bực mình vì Se Mi hay tự quyết định mọi chuyện nhưng sâu trong lòng, Do Yi biết rằng ngay cả khi hỏi ý kiến thì nàng cũng đưa ra quyết định tương tự thôi.

Vì thế, Do Yi bắt đầu chuyển giao một phần công việc cho Se Mi, rồi nhận ra thời gian không còn trùng khớp nữa. Se Mi tập trung cho công việc nhiều hơn, ngoài những ngày cuối tuần thì thời gian dành cho nhau chỉ còn có chút ít.

Hôm qua sau khi hoàn tất một dự án mới, Se Mi trở về nhà bằng xe riêng của nàng, mệt mỏi đến mức không để tâm đến tài xế đang ngồi phía trước. Còn Do Yi cứ vậy mà ngủ ngon lành trong vòng tay cô, vùi mặt vào cổ cô, mi dài khẽ rung rinh như chú mèo con đang say giấc.

"Ngủ thêm một chút nữa đi !"

Lúc này Se Mi đã tỉnh táo hơn, đưa tay kéo chăn phủ kín cho cả hai, quấn họ lại thật chặt. Giọng nói vẫn còn chút trầm đục, nhưng rõ ràng hơn trước. Cô đưa cánh tay trần của mình từ bên ngoài vào trong chăn, nhưng không dám dùng cánh tay ấy để ôm Do Yi.

Phòng ngủ của Do Yi từ sau tiết Lập Xuân đã không còn bật lò sưởi nữa. Bởi vì so với cái nóng dường như luôn khiến người ta cảm thấy khô khan, thì nàng thích nằm trong chăn bông dày, cảm nhận hơi ấm đặc trưng của con người. Hơn nữa, vào những đêm đông, hầu hết thời gian Se Mi luôn tìm được lý do thích hợp để qua đêm, bù đắp cho sự thiếu hụt của lò sưởi.

Cánh tay người đó mang theo chút hơi lạnh, Do Yi luôn thích để lại một góc lạnh trong chăn, từ từ làm ấm lên, rồi chuyển sang một góc khác, để hơi lạnh tràn vào, rồi tiếp tục làm ấm ... Đây là trò chơi nhỏ mà Do Yi luôn thích thú.

Vì thế, Do Yi nhẹ nhàng tìm đến cánh tay ấy, lướt qua thân hình Se Mi, làm cho chiếc áo ngủ bằng vải cotton của cô rối tung lên.

Se Mi lúc này đã tỉnh giấc.

"Chị làm gì vậy ?" Cô hơi bất lực, cơn buồn ngủ còn vương vấn khiến cô mệt mỏi hơn bình thường: "Dạo này em bận quá, hôm nay là Chủ nhật, không để em nghỉ ngơi sao ?"

Làm việc 6 ngày một tuần là nguyên tắc của Do Yi, và dĩ nhiên cũng trở thành nguyên tắc của Se Mi.

Chủ nhật là ngày nghỉ của hai người, nhưng một nửa thời gian thường bị các buổi tiệc và các mối quan hệ xã giao chiếm mất. May mắn thay, họ đều có thói quen dậy sớm, vì vậy sáng Chủ nhật được ngầm hiểu là khoảng thời gian dành cho nhau.

Se Mi luôn thích thức dậy trước Do Yi vào những buổi sáng như thế này. Chỉ là trước đây, cô thường che giấu cảm xúc thật bằng vẻ ngoài lạnh lùng, còn bây giờ, cô có thể ngập tràn niềm vui mà chờ đợi câu "Chào buổi sáng !" của nàng khi tỉnh giấc.

Do Yi áp má vào cánh tay vẫn còn hơi lạnh kia, cái lạnh nhẹ làm nàng thích thú, đồng thời cũng mang đến sự an tâm khi có Se Mi ở bên. Và rồi giống như những buổi sáng Chủ nhật trước đây, trong khoảnh khắc hạnh phúc này, nàng gác lại sự kiêu hãnh của mình.

"Good moring !"

Se Mi mỉm cười, dùng cánh tay còn kia ôm chặt nàng vào lòng, đáp lại bằng sự vui mừng không kém: "Em cũng rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Do Yi vào sáng sớm đó !"

"Em nói gì thế hả !"

"Hmm ..." Se Mi vuốt nhẹ mái tóc rơi trên vai mình, "Em có thể nghe thấy nhịp tim vui vẻ của Do Yi, nó đã tiết lộ cho em một bí mật !"

"Bí mật gì vậy ?"

"Tất cả mọi thứ về Do Yi ... không thể chỉ nghe bằng tai, mà phải dùng cả trái tim để cảm nhận !"

[TRANS] [BAEKJANG] Yêu Nhau Bốn MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ