VŨ THUỶ

217 16 8
                                    

Lưu ý: các dòng trong ngoặc vuông là thoại của ROMEO & JULIET.


Buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Kang kéo dài đến tận khuya. Gần cuối tiệc, Do Yi ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô gái – nhân vật chính đêm nay.

Cảm giác mơ hồ ùa về, như thể mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Vậy mà đêm nay, cô gái nhỏ từng nắm tay nói cười thân mật ấy đã trở thành phó chủ tịch tập đoàn.

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, dường như chỉ trong nháy mắt, đã bỏ nàng lại phía sau ngẩn ngơ với những hồi ức dang dở.

Tiệc tàn, khách mời trong trang phục lộng lẫy lần lượt ra về.

Do Yi bước vào chiếc xe đen, thầm cảm ơn vì không uống nhiều rượu, đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo để chăm sóc bản thân.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, thời gian đã gần đến nửa đêm, căn phòng quen thuộc trở nên trống trải. Do Yi chợt nghĩ đến việc rót cho mình một ly rượu vang, có lẽ kèm theo một bản nhạc jazz trầm lắng.

Đêm nay, khi những ký ức thức tỉnh, có lẽ thích hợp để đắm chìm trong men say.

Ta chẳng phải là tay thuỷ thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật

Trên thế gian này, ngay cả những nhà khoa học lý trí nhất, những tu sĩ sùng đạo nhất, hay những người không hề nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng tốt đẹp nào về tình yêu cũng khó mà không bị ngòi bút của Shakespeare lay động.

Do Yi cảm thấy bản thân chẳng lý trí như một nhà khoa học, cũng chẳng sùng đạo như một tu sĩ. Nàng chỉ đơn giản không thích bi kịch - đặc biệt là những câu chuyện tình yêu đôi lứa phải chia lìa, người ở lại cam chịu số phận, cô đơn lẻ bóng suốt cuộc đời.

Vì vậy ngay cả "Romeo Juliet" kịch trần nàng cũng chỉ xem qua một lần.

Nhạc jazz có quá nhiều bản, chọn một bài phù hợp cho đêm nay thật khó.

Rượu vang chưa rót, nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay không có trăng, sao cũng ít.

Điện thoại rung.

Ta xin chàng đừng lấy trăng kia mà thề thốt, vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Ta sợ tình chàng cũng sẽ như ánh trăng kia thay đổi

Do Yi không cần nhìn cũng biết người gọi là ai.

Chợt tức giận vì người kia đã lợi dụng mình để có được những đặc quyền bằng muôn vàn cách. Màn hình điện thoại liên tục sáng rồi tắt, Do Yi thở dài, vỗ vỗ má mình, trở lại bàn.

Điện thoại rung lên lần thứ hai.

Nàng cầm lấy điện thoại, bắt máy.

"Chị chưa ngủ sao ?"

Giọng nói bên kia rất dịu dàng, tựa như ly rượu vang đỏ nàng định uống đêm nay, êm ái khi chạm vào lưỡi rồi lại cuồn cuộn nhiệt tình.

[TRANS] [BAEKJANG] Yêu Nhau Bốn MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ