Chương 2

780 57 2
                                    

Mùa đông năm thứ hai

Lingling Kwong đang trồng hoa hồng ngoài vườn nhà, cô trồng hoa vì em thích. Orm Kornnaphat ngồi ở hiên nhà vừa đọc sách vừa chăm chú ngắm nhìn Lingling Kwong đang tưới nước cho những hạt giống vừa gieo xuống nền đất. Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì có Lingling Kwong ở bên cạnh, cô luôn luôn dịu dàng với em như thế, bất kì việc gì em muốn đều sẽ tự tay làm cho em. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ hết yêu cô, vì trong trái tim của em chỉ tràn ngập những hạnh phúc của hai người, trái tim của em từ lâu đã thuộc về Lingling Kwong.

"Lingling Kwong, chị có thể mua hoa tặng em mà. Trồng như thế đến khi nào mới có hoa tặng em đây?"

"Thì..." Lingling suy nghĩ một lúc lâu "Thì chị sẽ mua hoa tặng em, đợi khi vườn này đầy hoa hồng chị lại hái tặng em. Chúng ta có rất nhiều dịp để tặng hoa cho nhau, cho dù không có dịp gì thì chị vẫn tặng hoa cho bé con mà"

Lingling Kwong cặm cụi với những hạt giống cả ngày, đến khi vào bên hiên nhà ngồi cạnh em thì tay đã lạnh cóng. Em để hay tay cô ở trong lòng bàn tay mình, liên tục xoa xoa để truyền hơi ấm sang cho cô.

"Lingling Kwong là đồ khờ, trồng hoa vào mùa đông thì khi nào mới nở?"

Em để tay cô lên miệng, thổi thổi hơi ấm vào để cô thấy ấm hơn. Dù sao cơ thể Lingling cũng cần được giữ ấm, em sẽ là người truyền hơi ấm ấy sang cho cô.

Lingling kéo em lại ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bên cạnh mình "Khi nào nở cũng được cả vì chị dùng cả đời này để yêu em, để ở bên cạnh em chờ hoa nở"

"Lingling Kwong, chị cứ mãi ngọt ngào như thế thì làm sao em thoát khỏi đây?"

Orm đặt hai tay lên má cô, bày ra gương mặt nũng nịu đáng yêu trêu ghẹo Lingling. Cũng đã hơn mười năm rồi, từ giây phút em phải lòng Lingling Kwong trong lần gặp mặt đầu tiên, em đã không thể thoát ra được lưới tình, và nguyện cả đời này cũng không muốn thoát ra khỏi nó. Orm Kornnaphat muốn yêu Lingling Kwong và yêu mãi như thế, yêu đến mức gắn liền sinh mệnh của mình với nhịp đập nơi trái tim ấm áp kia.

Hai tuần này em cũng không có lịch trình nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi, thay cô chăm sóc cho vườn hoa hồng xinh đẹp. Hôm nay FaYing đến nhà tìm em, sẵn tiện mang theo một chút đồ bổ, dạo này vì em quá gầy nên FaYing có hơi lo lắng.

FaYing bước vào phòng khách, nhìn tấm ảnh cưới lớn được treo ở giữa nhà, xung quanh không chỉ treo những giải thưởng của Orm và Lingling mà còn treo cả ảnh hai người từng chụp cùng nhau. Tất cả nhìn qua đều rất mới, chắc hẳn chủ nhân của nó đã thường xuyên lau chùi cẩn thận nên mới luôn sáng và mới như vậy.

"Sao vậy? Hôm nay sao lại đến tìm em?" Orm đặt ly nước xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh chị. Đôi mắt đỏ đỏ của em hiện lên ý cười nhìn chị.

"Sẵn tiện muốn qua thăm em một chút thôi mà. Thế nào rồi, dạo này chị thấy em gầy quá. Có phải thấy trong người không khoẻ không, có phải vì chuyện của Lingling..."

FaYing định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp đã bị em ngăn lại. Orm mỉm cười lắc đầu "Lingling đi công tác lâu như vậy nên em cảm thấy nhớ chị ấy thôi. Không ăn được đồ ăn bên ngoài nên chắc lại xuống cân rồi, nhưng không sao cả vì đợi khi Lingling trở về sẽ lại nấu nhiều thức ăn ngon cho em, em sẽ trở nên béo trong cho xem"

FaYing thở dài một tiếng thật khẽ, chị không biết phải nói gì với em, cũng không biết phải nói như thế nào nữa. FaYing nhìn ra tấm cửa kính lớn, thấy được vườn hồng đã trở nên xanh tươi, chỉ là không có hoa nở rộ. Orm cũng nhìn theo mắt chị, đáy mắt hiện lên một tia hạnh phúc, đôi môi xinh đẹp cũng nở thêm một nụ cười xinh xắn.

"Là vườn hoa mà Lingling trồng cho em đấy, dù chưa nở hoa nhưng sẽ sớm thôi. Rất đẹp đấy nha, chị ấy chăm sóc vườn hoa này rất tốt, còn bón cả phân để hoa mau nở nữa đấy. Đợi sau khi hoa nở em sẽ mang đến phim trường tặng cho mọi người cùng ngắm nữa"

Những lời em nói ra đều khen lấy khen để vườn hoa của Lingling, trong từng lời từng chữ đều chính là nói về người mà em yêu thương, thương nhớ của em chính là Lingling Kwong.

FaYing nhìn đồng hồ, sau đó nắm lấy tay em, ánh mắt cũng mang theo sự nghiêm túc lạ thường "Theo chị đến gặp mẹ nhé? Đã lâu rồi em không về gặp mẹ, mẹ rất nhớ em đấy"

"Không được, em còn phải ở lại chăm sóc vườn hoa hồng của Lingling nữa. Dạo này trời rất hay có gió, sợ sẽ làm chết cây mất!"

"Nhưng Lingling Kwong cô ấy đã..."

"Lingling Kwong chị ấy đã chăm sóc nó rất tốt, em không muốn vườn hoa của chị ấy chết đâu" Orm mỉm cười, em hình như đang muốn che giấu điều gì đó, không muốn để ai nhận ra được.

——————————-

[LINGORM] THƯƠNG NHỚ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ