Chương 8

495 42 0
                                    

Ý, mùa đông năm thứ tám...

Orm đã đến nước Ý, thành phố tràn ngập hạnh phúc của em và Lingling. Em đi dạo khắp nơi trên đất Ý, bay từ thành phố này đến thành phố khác, tìm lại những kí ức sót lại nơi nay giữ cô và em.

"Em xem nào, tuyết đầu mùa rơi rồi. Vừa kịp lúc chúng ta cùng đến đây thì tuyết rơi, chúng ta cùng đi làm người tuyết nhé?" Lingling kéo tay em ra giữa sân tuyết rộng lớn, ánh mắt si tình nay lại thêm một tia háo hức, gương mặt xinh đẹp dưới trời tuyết trắng xoá lại điểm tô thêm nét vui cười hạnh phúc.

"Người ta nói nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa với nhau thì sẽ ở bên cạnh nhau đến hết đời. Chị muốn ở bên cạnh em đến già nua, cùng em ngắm hết phong cảnh đẹp nhất của thế gian, sau đó cùng em rời khỏi thế giới này, tiếp tục cùng em hạnh phúc ở thế giới song song"

Lingling Kwong đã hứa cùng em làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại chẳng thực hiện nó cùng em nữa...

Em đã đi hết những nơi em và Lingling từng đi qua, ăn lại những món cả hai cùng ăn, cùng làm lại việc cả hai đã từng làm như một cách lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ của em và cô thêm lần nữa. Nhưng lần này thật khác lạ, mùi vị cũng không giống như xưa nữa, có lẽ vì không có Lingling cạnh em, nên em cảm thấy thật xa vời, thật tẻ nhạt.

Em đến thành phố Paris xinh đẹp, đến nước Đức hoài niệm, đi qua vùng đất Hy Lạp tươi mát, tất cả những nơi đã từng là kỉ niệm tuyệt vời nhất của em và Lingling Kwong em đều sẽ đi, để được nhớ về cô thêm lần nữa.

Những ngày tháng ấy, hai trái tim lỗi nhịp đã mãnh liệt yêu nhau, mặt kệ những ánh nhìn ngoài kia. Lingling Kwong cứ thế nắm chặt tay em đi vào dòng người đông đúc, cứ thế hôn lên mái tóc mềm em giữa trung tâm quảng trường rộng lớn, cứ thế nói rằng cô yêu em rất nhiều trước mặt nhiều người.

Tưởng chừng như thể sẽ chẳng có gì ngăn cản được tình yêu ấy, nhưng đến cuối cùng, tình yêu của em và cô cũng bị chôn vùi cùng những định kiến của thế giới ngoài kia.

Em ước gì, đừng có những lời cay nghiệt áp đặt lên tình yêu của em và cô, ước gì đừng ai khắt khe với tình cảm đơn thuần ấy thì tốt biết mấy.

Giá mà Lingling Kwong là một cô gái bình thường, giá mà Orm Kornnaphat không phải là diễn viên nổi tiếng, thì có phải cô và em sẽ bên nhau thật bình yên rồi không? Có phải sẽ được như những cặp đôi bình thường khác yêu nhau rồi không? Sẽ có thể cùng nhau đi làm, cùng trở về nhà, cùng nhau yên bình trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vô cùng vui vẻ rồi không?

Em ngồi xuống ở một một bãi biển đầy nắng, tận hưởng làn gió mát thổi qua người, ngửi lấy mùi biển nồng nàn trong gió. Em nhớ đến lần đầu khi đến đây cùng cô, Lingling Kwong rất thích biển, khi cô đối diện với đại dương mênh mông trước mắt, nhìn giống như một đứa trẻ, có thể tự do vui đùa cùng mặt biển.

"Lingling Kwong, sau này em mới biết được vốn dĩ thế giới ngoài kia luôn luôn khắc nghiệt với chị, chưa giây phút nào ngừng phát xét cô gái nhỏ của em. Chị thật ngốc, vì sợ em lo lắng mà một mình chịu đựng nhiều ấm ức như thế, đến không chịu đựng được nữa thì không nói lời nào mà tàn nhẫn rời xa em. Nhưng Lingling à, cách rời đi này của chị, cả đời này làm sao em có thể tha thứ cho bản thân mình đây?"

Orm vẫn nhớ về Lingling, theo cách riêng của em. Như vậy thì chẳng có ai ngăn cản được tình yêu của em dành cho cô nữa, vậy thì trái tim của em sẽ mãi mãi thuộc về thương nhớ của em, tình yêu của em sẽ luôn thuộc về Lingling Kwong.

" Lingling Kwong, chúng ta yêu nhau tính đến thời điểm bây giờ đã là mười năm, nhưng chị đã không bên cạnh em tám năm rồi. Tám năm qua có bao giờ chị nghĩ đến em sẽ phải sống thế nào không, có bao giờ chị nghĩ đến việc em sẽ phải đau khổ như thế này không? Em rất muốn hận chị, hận chị vì sao lại làm điều ngu ngốc như thế kia chứ, hận chị vì sao lại không chịu nói với em, chị có thể cùng em đối mặt mà... có thể... cùng em... vượt qua mà...."

Em khóc nấc trong tiếng nghẹn ngào, em thật sự rất hận sự ra đi này của cô, hận đến chết đi được, nhưng mà sao em đau đớn quá, em không dám tin đây là sự thật. Đã tám năm rồi, tám năm dài đăng đẳng ấy chưa một ngày em quên đi được Lingling Kwong, chưa một ngày em có thể ngủ ngon khi không có cô bên cạnh, chưa một ngày nào em thôi tự dối lòng mình rằng em vẫn còn có cô trong đời.

"Lingling Kwong, chị đừng bỏ em ở lại như thế này được không? Em phải làm sao đây, em thật sự không thể làm gì khác khi không có chị, em không cho phép chị rời xa em kia mà. Chị lại thất hứa với em rồi... lại làm em đau nữa rồi..."

Em cúi mặt xuống gối, ôm chặt tấm thân bé nhỏ của mình trước biển cả...

"Lingling Kwong... đến đón em đi... được không...?"

————————

[LINGORM] THƯƠNG NHỚ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ