Chương 3

645 45 0
                                    

Mùa hạ năm thứ ba...

"Bé con, ngoan ngoãn chờ chị về nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ, tối ngủ phải ngủ thật ngoan, ra đường phải mang theo áo khoác. Chị yêu thương nhớ của chị"

Em ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn vườn hoa nở rực rỡ trước mắt. Mỉm nhẹ môi cười, tay cũng tắt đi đoạn hội thoại của Lingling trong chiếc máy ghi âm. Em nhớ chị. Lingling đã để lại nó làm món quà nhỏ cho em. Cô vẫn luôn chu đáo như vậy, đi xa như thế nhưng vẫn nghĩ đến em, giống như sợ em sẽ nhớ cô đến khóc mất.

Nhưng em đã khóc, chỉ cần nghe qua giọng nói quen thuộc kia nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống. Khóc đến nghẹn ngào.

Orm nhìn vào chiếc nhẫn Lingling Kwong đã tặng cho em được đeo ở ngón áp út. Lingling Kwong vẫn ở bên cạnh em. Sự nghiệp của em cũng phát triển rất tốt, những vai diễn của em tràn đầy mới mẻ và được đón nhận rất nhiều, lịch trình cũng trở nên bận rộn hơn, nếu không phải đi quay phim hay quảng bá thì cũng sẽ đi dự sự kiện và họp báo. Em cũng thường trở về nhà thăm bố mẹ, có khi em còn về gặp cả bố mẹ Lingling để cùng ăn một bữa cơm.

"Hôm nay lại có người nhắc đến chị đấy Lingling" Em vòng ta ôm từ phía sau lưng cô "Họ đang nghĩ chị đang hẹn hò với một anh chàng nào đó rất đẹp trai, lại còn giàu có nữa"

"Họ chỉ nói đúng một nửa thôi. Chị đúng thật là đang hẹn hò, nhưng người chị hẹn hò không phải là chàng trai nào cả, mà là Orm Kornnaphat!" Lingling Kwong xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn, cô đang giữ ấm cho đôi tay thương nhớ của mình.

"Chị không sợ họ biết được chúng ta yêu nhau sao?"

Em tựa đầu vào vai chị, cùng chị xem tin tức trên điện thoại. Hóa ra Lingling Kwong đang xem tin tức về em qua lời của báo chí. Lingling buông điện thoại xuống, xoay người ôm lấy em. Cô nở nụ cười tươi, xinh đẹp rạng ngời. Đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi xinh xinh của em.

"Tại sao phải sợ. Tình yêu cũng chỉ là cảm xúc, chị muốn cả thế giới này biết được người chị yêu là Orm Kornnaphat. Công khai mà không cần phải giấu em đi, mọi người nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là chị yêu em và chúng ta đang yêu nhau."

Orm Kornnaphat ngồi nhìn tán cây dương to lớn đang nghiêng mình đón nắng hạ. Em lại nhớ đến lời Lingling Kwong đã nói vào mùa đông của những năm tháng xưa cũ. Trong đêm đông lạnh giá ấy, em và cô đều muốn đối diện với tình cảm của chính mình, lần đầu tiên em và cô đều muốn cho thế giới này biết được hai người là một đôi tình nhân.

Lần đầu tiên Lingling Kwong không rụt rè mà thẳng thắn đối diện với tình cảm sâu thẩm bên trong mình.

"Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi mà, sao lại phải gán ghép tình yêu cùng với vô vàn định kiến ngoài kia?"

Lingling Kwong đã nói câu nói ấy khi tỏ tình với em. Cô nói đúng, tình yêu chỉ đơn giản là hai trái tim đã tìm được nhau, cùng nhau chung một nhịp đập, tại sao mọi định kiến đều phải áp đặt vào tình yêu. Không phải chỉ cần yêu nhau thôi là được rồi sao, với em chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thôi thì những định kiến đó đã là gì.

"Lingling Kwong.... Lingling Kwong... nhớ chị.... khi nào thì chị về với em vậy Lingling Kwong? Em nhớ chị nhiều đến mức trái tim này sắp không chứa đủ nỗi nhớ của em rồi này. Mau về ôm lấy em nhé, thương nhớ của em"

Em liên tục chạm tay vào chiếc nhẫn trong tay. Làm sao để em nói hết được nỗi nhớ chất chứa trong lòng em đây? Lingling Kwong đã đi khỏi em lâu như vậy, lâu đến mức đến cả nằm mơ em cũng mơ thấy Lingling Kwong ở bên cạnh. Từng giấc mơ mà em mơ thấy đều làm em nhớ cô nhiều hơn. Nhớ nụ cười của Lingling khi nhìn thấy em, nhớ đôi mắt si tình của chị khi chăm chú nhìn em làm việc, nhớ giọng nói của Lingling lúc nói nhớ em, nhớ cả dáng vẻ Lingling Kwong vỗ về mỗi khi em giận.

Từng chút, từng chút em đều nhớ rất kĩ, và giấu nó đi cũng rất kĩ.

--------------------------

[LINGORM] THƯƠNG NHỚ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ