16

95 6 0
                                    

Khi chiếc xe chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến quán ăn, Fourth không khỏi cảm thấy niềm vui nhẹ nhàng dâng tràn trong lòng. Sau nhiều ngày dài đầy căng thẳng, mọi áp lực và lo lắng dường như được gió cuốn đi, nhường chỗ cho cảm giác bình yên đang lan tỏa. Dunk và Phuwin cũng bước xuống xe theo sau là em.

"Cuối cùng cũng tới rồi!" -Dunk

"Tao đói đến mức muốn ăn cả thế giới" -Dunk

"Mày lúc nào mà chẳng đói" -Phuwin

Fourth bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi nhìn Dunk và Phuwin tranh luận về mấy chuyện lặt vặt. Sự mệt mỏi dường như tan biến dần, thay vào đó là niềm vui nhỏ nhoi của khoảnh khắc hiện tại. Khi bước vào quán, họ lập tức bị cuốn hút bởi không gian ấm cúng và mùi thơm nức của thức ăn. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa sáng, phản chiếu lên những bức tường gỗ mộc mạc, khiến mọi thứ trở nên thật dễ chịu.

"Tao bảo rồi mà, chỗ này đúng đỉnh" -Dunk

"Đỉnh thì cũng chỉ vì mày đói thôi, mà một khi mày đói thì quán vỉa hè cũng ngon như nhà
hàng năm sao" -Phuwin

Fourth cười lớn không kìm được trước màn đối đáp của hai người anh mình. Cả ba chọn một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng bên ngoài xuyên qua khung kính, tạo nên khung cảnh đầy thư giãn. Cả ba vừa ngồi xuống, Dunk đã không chần chừ gọi ngay mấy món đặc sản của quán, trong khi Phuwin lắc đầu nhìn bạn mình, còn Fourth chỉ im lặng mỉm cười, để mặc bầu không khí vui vẻ cuốn đi mọi ưu tư.

"Được rồi, gọi nhiều vậy mày định ăn
hết à" -Phuwin

"Chắc chắn là vậy" -Dunk

"Tao mà đói thì cứ tin tao, món nào cũng
phải hết sạch" -Dunk

Em chỉ biết ngồi nhìn hai anh và cười, mùi thơm của các món ăn vừa được mang ra càng khiến Dunk, Phuwin và em thêm hào hứng.

"Các anh lúc nào cũng làm em cười" -Fourth

"Những lúc thế này mới là lý do để em chịu đựng hết mọi thứ khác" -Fourth

"Thì đấy, tụi anh là nguồn năng lượng không giới hạn mà" -Phuwin

Lấy tôi em sẽ có tất cả _GeminiFourth_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ