"Murmure"

36 4 0
                                    

Âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ
và tiếng lá xào xạc trong gió.




Khuyến khích nghe bài"Thêm bao nhiêu lâu" khi đọc =))
______________________

S

áng hôm nay, đã là ngày thứ 5, Satang cũng quen dần khi bên cạnh mình có một cái đuôi lẽo đẽo theo từ chỗ này đến chỗ khác.

"Tôi chụp với em tấm ảnh được không?"-Anh ngỏ lời

"Hmmm, được, nhưng tôi xấu lắm, chụp hình chắc không đẹp đâu"

"Không sao"

Anh kéo em lại gần, đưa điện thoại lên, chỉnh đôi tay bé nhỏ của em sao cho thật dễ thương.

Anh nói anh sẽ giữ mãi tấm hình này, giữ mãi tấm hình thật hạnh phúc này. Giá mà anh có thể đem hết những khoảnh khắc này gói gọn lại thành một túi thật lớn, để khi nào buồn, anh lại có thể lấy nó ra để tận hưởng lại một lần nữa.

Buổi tối, anh có một quyết định táo bạo, sẽ ở lại với em tối nay, một phần để quan sát bệnh tình hay tâm lí khi ngủ của em, một phần là muốn gần em thêm chút

"Tôi ở lại với em nhé?"

"Tùy anh, không có chỗ đâu, tôi đi ngủ đây"

Em nằm xuống, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Winny bên này lấy máy tính ra, tìm kiếm thêm về bệnh của em.

Cuối cùng vẫn là em ngủ muộn, em lên giường lúc 9h, nhưng mãi đến tận 11h,em mới thật sự ngủ. Tiếng thở nhẹ, mang chút không thoải mái từ em, khiến anh chú ý

Em dường như đang tự ôm lấy bản thân mình, miệng lắp bắp nói gì đó, rồi tiếng thút thít nho nhỏ phát ra. Anh đến gần, ngồi lên cạnh giường, ôm nhẹ lấy đôi vai gầy của em

"Tôi...xin...hic..lỗi mà...đừng đánh...đừng đánh...hức hức"

"Ba mẹ đừng...cãi nhau nữa...Satangie xin lỗi...em...xin lỗi ba mẹ...hức...mà"

Câu nói ngắt quãng bị chèn ép thêm tiếng khóc khiến nó trở nên một cách khó nghe. Anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, thủ thỉ từng câu nói

"Sẽ không đánh em đâu, em nhé?"

"Ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa, không phải lỗi của em, không cần xin lỗi"

Lặp lại hàng loạt những câu nói trong hơn nửa tiếng, dần dần tiếng thút thít nhỏ đi và thay vào đó là tiếng thở đều một cách thoải mái, anh yên tâm cười nhẹ

"Tôi chưa đủ tin tưởng để em tâm sự đúng không?Ừm...tôi biết, chưa được một tuần mà. Em này, nếu em có nghe được, thì em nhớ nhé. Thế giới có bỏ em đi, tôi vẫn là người cuối cùng sẽ ở lại bên em. Em khổ sở, đau buồn bao nhiêu, tôi lại thương em, yêu em bấy nhiêu

Em biết không, yêu em lắm, nhưng không biết em có yêu tôi
không. Nghe được tiếng thở đều từ em, tôi yên tâm đến nhường nào. Thật là, tôi chỉ mong sao...em không phải người đó...tôi..."

Anh chưa bao giờ nhạy cảm đến như vậy, nói một câu cũng nhắc đến em, hai câu cũng nhắc đến em khiến đôi mắt anh ươn ướt, khoé mi đỏ lên.

Trong đêm tối, chàng hoàng tử cất tiếng hát

"Rồi đây em sẽ phải hạnh phúc Đừng để nước mắt ướt khoé mi em

Rồi đây em sẽ phải thật vui

Như những ngày xưa nắng vẫn trên môi..."

Sáng hôm sau, lúc em dậy là lúc anh đã đi. Anh để lại một tờ giấy báo với em rằng anh bận chút việc, có lẽ ngày mai sẽ không tới, và anh hứa với em ngày kia sẽ tới

Em đọc xong, gấp gọn tờ giấy rồi bỏ vào thùng rác

"Biết ngay mà, kiểu gì cũng bỏ mình..."

Từ khi em bị bệnh, em đột nhiên nhạy cảm một cách lạ thường, chỉ cần một chút xíu tác động lời nói từ bên ngoài, cũng có thể khiến em ngẩn ngơ hay suy nghĩ lung tung đến một việc tiêu cực nào đó. Đó là lí do anh lưỡng lự khi bỏ em lại

"Chào cậu, Satang..."-Bạn của anh-Bác sĩ Par Hun là bác sĩ điều trị trực tiếp cho em

"Chào, bác sĩ Par"

"Satang Kittiphop, cậu phải thật bình tĩnh, tôi...thật sự không muốn nói đâu nhưng...mẹ cậu mất rồi...là ba cậu đã giết bà ấy...tôi...xin lỗi"

"Cái...cái...gì...không thể nào"

Em kích động, tay chân bắt đầu hoảng loạn. Em ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, miệng liên tục nó từ không được. Bác sĩ Parkcũng xót xa mà đi tới chấn tỉnh em, nhẹ nhàng hết mức khuyên nhủ em. Đôi mắt đỏ lên vì nước mắt, hơn bao giờ hết, em sợ

Được tầm 10 phút, tinh thần có phần đỡ hơn. Ngồi lên xe, em được bác sĩ Par đưa đến hiện trường.

Hiện trường vẫn hỗn loạn như 2 tiếng trước. Ba em đang từ từ được cảnh sát đưa ra, em đau đớn nhìn ông, đôi mắt ông nhẹ nhàng ngước lên, nhìn em. Trong đấy, vẫn chất chứa biết bao nhiêu tình yêu mà một người bố dành cho con.

Em ngước mắt nhìn chiếc biển phong toả và hàng dây chẳn trước mặt. Em chạy đến ôm chị họ, chị giữ chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc của em, chị rơi nước mắt ôm đứa trẻ với chiếc vai gầy.

"Chị...chị cho em vào...mẹ..mẹ của em...chị cho em vào"

"Không thể, Satangie, không được em ơi..."

Em càng muốn lao vào hàng dây chắn để đến căn nhà, chị lại càng ôm chặt lấy em,em gào lên thảm thiết, tiếng kêu đau khổ khiến người dân xung quanh cũng nhói tim một chút.

Giờ đây, em thật sự cô đơn một mình, đứa trẻ chưa sẵn sàng để trưởng thành, chưa đủ can đảm để đón nhận những đau đớn đầu đời, vậy mà ông trời lại tạt cho đứa trẻ ấy một gáo nước lạnh, để đứa trẻ ấy phải một mình gánh hết những thương đau của xã hội cặn bã ngoài kia

Tay chị thả lỏng một chút, em hất ra, lao qua dây chắn. Em bị cảnh sát cản lại khi vừa chạy được vài bước. Em mất bình tĩnh, van xin họ để được vào trong

"Cho...cho em vào...mẹ em trong đó...mẹ em cần em...cho...cho..."

Cảnh sát trưởng đi ra, gật đầu ra hiệu để em đi. Em được thả liền chạy vào nhà. Chạy khắp nhà tìm mẹ, em bước nhanh lên tầng.Trước mắt em là mẹ nằm đấy với một vũng máu, cảnh sát xung quanh, cảnh sát trưởng và bác sĩ Par đi đằng sau.Em quỳ xuống, cúi gằm mặt, em không dám phát ra tiếng khóc. Từng giọt nước mắt mà người đời ví như giọt ngọc trời cứ thế rơi nhẹ nhàng xuống sàn nhà.

Xã hội tồi tệ khiến em đau khổ

Xã hội bỏ rơi khiến em một mình

Xã hội như cướp đi tất cả những gì em có. Từ gia đình, hạnh phúc, bạn bè cho đến chính nụ cười ngày nào của em

"Hức...winnie...em...nhớ..."

Hơn bao giờ hết, em cần anh

______________________

Bài hát mà chàng hoàng tử ngân: Nợ lời xin lỗi

winsa | em không KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ