"Gnasche"

40 4 0
                                    

Yêu người đến đau lòng.




Khuyến khích nghe bài "Ngủ sớm đi em" khi đọc.
___________________

F Nghe lời bố nói, tim em nhói lên, em cúi gằm mặt xuống. Đến sống cho bản thân em, em còn không làm được, sợ rằng nếu sống cho bố và mẹ, cuộc đời họ chắc sẽ tan nát hơn cả bây giờ

Em hiểu lời bố nói chứ, nhưng, bố bảo em là em, em có quyền sống, em phải sống, sống thay phần bố và mẹ. Sống để mà ước mơ, ước mơ thay phần họ, vậy làm sao có thể với một đứa trẻ như này chứ...

Ngày thứ 4, anh không đến. Em mệt lắm rồi anh ơi. Em cần anh ngay lúc này,em cần anh làm bờ vai để em tựa vào

Từ ngày đầu tiên, bắt đầu bằng cách anh lại đến, và kết thúc bằng cách, anh lại không đến

Em không khóc.

Ừ, trái tim em đã dặn em rằng không được khóc. Nhưng em nào đâu khóc, tại nước mắt không chịu được, nó cứ cố tình rơi ra thôi.

Những ngày tháng cuối đời của tuổi trẻ lại toàn đau thương, đầy sự buồn bã và không một sự an ủi. Khi anh đến, trái tim em nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhen, và rồi nó bị anh dập tắt khi rời đi.

Em chỉ biết bật khóc, như một đứa trẻ đòi sự chú ý. Nhưng đứa trẻ ấy sẽ được dỗ dành, được kẹo. Còn em, thay vì được yêu thương, em lại được tặng cho những lời nói vô tâm, đầy rẫy đau khổ.

Em làm bạn với bốn bức tường trắng và khóm hoa tulip đượcbao lâu rồi? Có những hôm, sự cô đơn bao bọc lấy em, sự bùng nổ khiến em gào thét lên trong vô vọng, tự bấu chặt lấy bản thân mình trong hiu quạnh. Rồi lại tự cuộn tròn trong chăn để kiếm sự bình yên vốn tự em tạo ra.

Và từ đâu, anh bước đến, khiến cho em muốn sống thêm vài ngày, muốn nhịp tim đập thêm vài giờ, muốn đôi mắt cong lên với anh nhiều hơn.

Rồi vì sao, anh đi mất. Để còn mình em trở lại thành đứa trẻ cô độc như ngày xưa. Ngọt ngào theo đó cũng đi mất. Tâm hồn, lí trí em bị cơn gió của anh mang đi mất. Để em lại như bộ xương khô, không rung cảm, không yêu thương, chỉ ngồi thẩn thơ nơi góc giường.

Em suy sụp tinh thần. Căn bệnh ấy tưởng chừng như sắp khỏi, nay lại nặng hơn. Giờ đây, đến cả người em quen, em cũng không muốn tiếp xúc.

Và cả anh cũng thế.

Em lững thững đi bộ về phòng. Bệnh viện là nơi cuối cùng em có thể cư ngụ. Nhưng không còn an bình như trước nữa. Trong lòng em không yên bình, thì làm sao trước mắt em yên bình được.

Em về đến phòng, thấy những bông hoa héo đã được thay, trên bàn còn có cháo thịt bò bằm, cùng với một ly nước cam. Không cần đoán cũng biết ai mang đến cho em.

Cơm bệnh viện khô khan, chỉ có anh mới đem đến cho em những thế này thôi

Nhưng vì quá mệt mỏi, em đã không ăn, và cũng vì một phần căn bệnh khiến em bài xích

Anh, khi nghe bác sĩ Park kể chuyện liền quay về Seoul vì lo lắng cho em. Đến phòng thì không thấy em, nghe bảo em đi ra sân sau ngắm đám hoa mới trồng.

Lúc anh quay lại phòng bệnh, nhìn tấm lưng gầy nhỏ nhắn, anh chợt cảm thấy chạnh lòng.

Những tình cảm, những cảm xúc anh dành cho em, sao mà nó nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức em không muốn nhận, nhỏ bé đến mức khiến em bài xích, nhỏ bé đến mức không thể ở bên bảo vệ em, nhỏ bé đến mức chính bản thân anh cũng khinh thường.

Anh ngồi xuống cạnh, khẽ đụng vào em. Em phản xạ lại, né tránh khỏi anh.

Anh đau lòng cất tiếng.

"Có lẽ, em đã vượt qua quá nhiều khủng hoảng để một lần nữa mở khoá trái tim và tiếp nhận anh, nhưng em ơi, em đau một, anh đau mười. Xin lỗi em, vì đã không giữ lời hứa, xin lỗi em, vì đã không ở bên lúc em cần, xin lỗi em, vì đã bỏ em lúc em khủng hoảng nhất. Xin lỗi em..."

Đáp lại anh là sự im lặng đến cô đơn.

Xin lỗi đối với em không hề lọt lỗ tai. Em nghe nhiều người nói xin lỗi rồi, sau đó họ lại chứng nào tật đó, chà đạp em lần nữa.

Vẫn là anh, chàng hoàng tử cất giọng hát giữa đêm khuya

"Bình minh đến với những mịt mờ Làm sao thấy đường để tìm thấy nhau Tự biết sẽ mau xa rời Chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy Từ những ánh mắt nụ cười Cho con gió lạ mà người mang theo Nào cuốn đi xa dần biết bao mơ mộng ngày ta có đôi."

____________________

Bài hát được chàng hoàng tử cất giọng: Yêu người có ước mơ

winsa | em không KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ